Bảo Bình's

ngôn ngữ từ trái tim

Bill Gates: Thông điệp sâu sắc của Bill Gate về vi-rút Corona
(Bài giá trị dù hơi dài, bà con chịu khó đọc nha!)

Tôi là một người tin tưởng mạnh mẽ rằng có một mục đích tâm linh đằng sau mọi thứ xảy ra, cho dù đó là những gì chúng ta cho là tốt hay xấu. Khi tôi suy ngẫm về điều này, tôi muốn chia sẻ với bạn những gì tôi cảm thấy virus Corona / Covid-19 thực sự đang làm với chúng tôi:

– Nó nhắc nhở chúng ta rằng, tất cả chúng ta đều bình đẳng, bất kể văn hóa, tôn giáo, nghề nghiệp, tình hình tài chính của chúng ta ra sao, hay chúng ta nổi tiếng như thế nào. Bệnh này đối xử với tất cả chúng ta giống như nhau. Nếu bạn không tin tôi, chỉ cần hỏi Tom Hanks.

– Nó đang nhắc nhở chúng ta rằng tất cả chúng ta đều kết nối và một cái gì đó ảnh hưởng đến một người, thì có ảnh hưởng đến người khác. Nó nhắc nhở chúng ta rằng các đường biên giới sai mà chúng ta đã đưa ra chả có giá trị gì đối với loại vi-rút này. Nó không cần hộ chiếu. Nó đang nhắc nhở chúng ta, bằng cách áp bức chúng ta trong một thời gian ngắn, về những người trong thế giới này mà cả cuộc đời dành cho sự áp bức.

– Nó nhắc nhở chúng ta về sức khỏe của chúng ta quý giá như thế nào và chúng ta đã di chuyển như thế nào để bỏ bê nó thông qua việc ăn thực phẩm chế biến và nước uống bị ô nhiễm đủ mọi loại hóa chất. Nếu chúng ta không chăm sóc sức khỏe, tất nhiên chúng ta sẽ bị bệnh.

– Đó là nhắc nhở chúng ta về sự ngắn ngủi của cuộc sống và về những gì quan trọng nhất đối với chúng ta như là việc giúp đỡ lẫn nhau, đặc biệt là những người già hoặc bệnh tật. Mục đích của chúng tôi là không phải là việc thu mua nhữcuộn giấy vệ sinh.

– Nó nhắc nhở chúng ta về xã hội vật chất của chúng ta đã trở nên như thế nào và khi gặp khó khăn, chúng ta nhớ rằng đó là những thứ thiết yếu và giá trị mà chúng ta cần (thực phẩm, nước, thuốc) trái ngược với những thứ xa xỉ mà đôi khi chúng ta không cần thiết mang lại.

– Nó đang nhắc nhở chúng ta về cuộc sống gia đình và gia đình quan trọng như thế nào và chúng ta đã bỏ bê điều này đến mức nào. Nó buộc chúng ta trở lại nhà của chúng ta để có thể xây dựng lại và củng cố đơn vị gia đình của chúng ta.

– Nó nhắc nhở chúng ta rằng công việc thực sự của chúng ta không phải là công việc của chúng ta làm, không phải những gì chúng tôi được tạo ra để làm. Công việc thực sự của chúng ta là chăm sóc lẫn nhau, bảo vệ lẫn nhau và mang lại lợi ích cho nhau.

– Đó là nhắc nhở chúng tă kiểm soát bản ngã của mình. Nó đang nhắc nhở chúng ta rằng cho dù chúng ta nghĩ chúng ta vĩ đại đến mức nào, hay chúng ta nghĩ chúng ta tuyệt vời đến thế nào, thì vẫn có một loại virus có thể khiến thế giới của chúng ta đứng yên.

– Nó đang nhắc nhở chúng ta rằng sức mạnh của sự tự do nằm trong tay chúng ta. Chúng ta có thể chọn hợp tác và giúp đỡ lẫn nhau, chia sẻ, cho đi, giúp đỡ và hỗ trợ lẫn nhau hoặc chúng ta có thể chọn ích kỷ, tích trữ, chỉ chăm sóc duy chỉ cho bản thân. Thật vậy, đó là những khó khăn làm nổi bật màu sắc thực sự của chúng ta hiện nay.

– Nó đang nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta có thể kiên nhẫn, hoặc chúng ta có thể hoảng loạn. Chúng ta có thể hiểu rằng loại tình huống này đã xảy ra nhiều lần trước đây trong lịch sử và sẽ qua, hoặc chúng ta có thể hoảng loạn và xem nó là sự kết thúc của thế giới và, do đó, chọn lựa thái độ tiêu cực chỉ gây hại cho bản thân nhiều hơn là có lợi.

– Nó đang nhắc nhở chúng ta rằng đây có thể là một kết thúc hoặc một khởi đầu mới. Đây có thể là thời gian suy ngẫm và hiểu biết, khi chúng ta học hỏi từ những sai lầm của mình, hoặc nó có thể là khởi đầu của một chu kỳ sẽ tiếp tục cho đến khi cuối cùng chúng ta học được bài học mà chúng ta dự định.

– Nó đang nhắc nhở chúng ta rằng Trái đất này bị bệnh. Nó nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta cần xem xét tốc độ phá rừng cũng khẩn cấp như chúng ta nhìn vào tốc độ mà các cuộn giấy vệ sinh đang biến mất khỏi giá kệ. Chúng tôi bị bệnh vì nhà của chúng tôi bị bệnh.

– Nó đang nhắc nhở chúng ta rằng sau mỗi khó khăn, luôn có sự dễ dàng. Cuộc sống là theo chu kỳ, và đây chỉ là một giai đoạn trong chu kỳ tuyệt vời này. Chúng ta không cần phải hoảng sợ; điều này cũng sẽ qua.

Trong khi nhiều người coi virus Corona / Covid-19 là một thảm họa lớn, tôi thích xem nó như là một sửa chữa tuyệt vời. Nó được gửi để nhắc nhở chúng ta về những bài học quan trọng mà chúng ta dường như đã quên và chúng ta có học được chúng hay không.

Nguyên văn:

Bill Gate’s views on the CVirus….

What is the Corona/ Covid-19 Virus Really Teaching us?
I’m a strong believer that there is a spiritual purpose behind everything that happens, whether that is what we perceive as being good or being bad.

As I meditate upon this, I want to share with you what I feel the Corona/ Covid-19 virus is really doing to us:

– It is reminding us that we are all equal, regardless of our culture, religion, occupation, financial situation or how famous we are. This disease treats us all equally, perhaps we should to. If you don’t believe me, just ask Tom Hanks.

– It is reminding us that we are all connected and something that affects one person has an effect on another. It is reminding us that the false borders that we have put up have little value as this virus does not need a passport. It is reminding us, by oppressing us for a short time, of those in this world whose whole life is spent in oppression.

– It is reminding us of how precious our health is and how we have moved to neglect it through eating nutrient poor manufactured food and drinking water that is contaminated with chemicals upon chemicals. If we don’t look after our health, we will, of course, get sick.

– It is reminding us of the shortness of life and of what is most important for us to do, which is to help each other, especially those who are old or sick. Our purpose is not to buy toilet roll.

– It is reminding us of how materialistic our society has become and how, when in times of difficulty, we remember that it’s the essentials that we need (food, water, medicine) as opposed to the luxuries that we sometimes unnecessarily give value to.

– It is reminding us of how important our family and home life is and how much we have neglected this. It is forcing us back into our houses so we can rebuild them into our home and to strengthen our family unit.

– It is reminding us that our true work is not our job, that is what we do, not what we were created to do. Our true work is to look after each other, to protect each other and to be of benefit to one another.

– It is reminding us to keep our egos in check. It is reminding us that no matter how great we think we are or how great others think we are, a virus can bring our world to a standstill.

– It is reminding us that the power of freewill is in our hands. We can choose to cooperate and help each other, to share, to give, to help and to support each other or we can choose to be selfish, to hoard, to look after only our self. Indeed, it is difficulties that bring out our true colors.

– It is reminding us that we can be patient, or we can panic. We can either understand that this type of situation has happened many times before in history and will pass, or we can panic and see it as the end of the world and, consequently, cause ourselves more harm than good.

– It is reminding us that this can either be an end or a new beginning. This can be a time of reflection and understanding, where we learn from our mistakes, or it can be the start of a cycle which will continue until we finally learn the lesson we are meant to.

– It is reminding us that this Earth is sick. It is reminding us that we need to look at the rate of deforestation just as urgently as we look at the speed at which toilet rolls are disappearing off of shelves. We are sick because our home is sick.

– It is reminding us that after every difficulty, there is always ease. Life is cyclical, and this is just a phase in this great cycle. We do not need to panic; this too shall pass.

Whereas many see the Corona/ Covid-19 virus as a great disaster, I prefer to see it as a great corrector. It is sent to remind us of the important lessons that we seem to have forgotten and it is up to us if we will learn them or not.

Source: wantchangeformyworld.com

vothuong #tamtuyduyen #Chinesevirus #coronavirus #covid19 #thongdiepbillgates

Bạn nghĩ gì về bài viết này? »

Cảm ơn những năm tháng đã qua. Đã làm nên chúng ta của hiện tại.
Dù những năm tháng đó có nụ cười, cũng đong đầy nước mắt.
Cảm ơn những bấp bênh đã xô ngã chúng ta, để chúng ta học cách đứng dậy.
Cảm ơn những điều không như ý nguyện, để chúng ta học được cách bằng lòng.
Cũng cảm ơn rất nhiều những thuận duyên đã giúp đỡ, chúng ta mới có thể tiếp tục cuộc hành trình này.
Cảm ơn những niềm vui, những bình an, đã nâng đỡ chúng ta qua những ngày gian khó.
Cảm ơn tất thảy, vì hôm nay chúng ta còn sống và tiếp tục được làm người.

degiocuondi

Bạn nghĩ gì về bài viết này? »

Thế gian này, có gì là thường còn mãi mãi đâu.

Nhân sinh như mộng phù vân.

Có người muốn dệt giấc mộng vàng kim lấp lánh. Có người lại chỉ muốn dệt một giấc mộng thanh thản bình lặng.

Vẫn là cả đời cứ mải miết ngược xuôi. Cho sinh diệt là lẽ tự nhiên của trời đất. Sinh rồi diệt, diệt rồi lại sinh.

Giấc mộng cả đời xây đắp. Cuối cùng đều chỉ là cát bụi. Danh tiếng, của cải hay quyền lực, hoá ra đều chỉ là giấc mộng đêm hè.

Vậy nên, mới có những người bỏ mặc phồn hoa. Sống một đời tự tại nhất. Vượt lên sinh tử trầm luân, để nhìn thấu suốt hồng trần.

Bạn nghĩ gì về bài viết này? »

Tâm nhàn là phúc khí tốt nhất của đời người. Người không tranh sẽ tự nhiên ung dung, thản đãng. Người không so đo, tính toán sẽ thường tự nhiên mà vui vẻ, khoái hoạt.

Chúng ta từng so đo rồi nhận được sự trả giá, đến cuối cùng mới hiểu được rằng hết thảy những gì đến rồi cũng sẽ đi, chỉ có thể lưu lại một khoảng không hư danh mà thôi! Cho nên, so đo, tính toán, tranh giành để làm gì?

Người không tranh giành không phải người ngốc mà là người có phúc!

Bạn nghĩ gì về bài viết này? »

Này con ! Hạnh phúc là gì con nhỉ ?

Con nghèo, có người không rời bỏ con, là hạnh phúc. Con khóc, có người an ủi con, là hạnh phúc. Con sai, có người bao dung con, là hạnh phúc. Con mệt, có người lo lắng cho con, là hạnh phúc.

Thực ra, hạnh phúc vốn dĩ không phải con có thể ở bên bao nhiêu người, mà là có bao nhiêu người sẵn lòng ở bên con.

🍀 #ntv 🍀

🍀 #CNĐT🍀

Bạn nghĩ gì về bài viết này? »

Con người, đừng sợ người khác không hiểu mình, chỉ sợ mình không hiểu nổi mình mà thôi!

Mình đã thấu hiểu chính mình, lo sợ gì không thấu hiểu kẻ khác.

Bởi cùng làm người cả, chấp nhau làm gì những gì có thể sửa chữa. Hận nhau làm gì, những vết thương rồi sẽ lại lành.

Sống trên trời đất này, đừng bỏ quên chính mình mà hi vọng tìm thấy ở kẻ khác. Bởi suy cho cùng, dù có thông minh, xinh đẹp đến đâu, cuối cùng cũng chỉ là kiếp nhân sinh hữu hạn vô thường.

Bạn nghĩ gì về bài viết này? »

Chúng ta lớn lên còn cha mẹ thì ngày một già đi. Bạn còn có cả một cuộc đời về sau để sống, còn cha mẹ chẳng biết họ rời xa nhân thế lúc nào.

Có những thứ mà bạn nghĩ là dĩ nhiên như việc cha mẹ thương bạn, cha mẹ có trách nghiệm nuôi lớn bạn, yêu thương bạn, giành tất cả họ có cho bạn. Đúng vậy, vì họ là cha mẹ của bạn, gia đình của bạn, còn bạn thì sao? Khi bạn ngày một lớn lên, dần thoát khỏi bảo bọc của cha mẹ, có một đời sống riêng, thì lúc đó cha mẹ bạn vẫy quan tâm bạn. Còn bạn thì vì những thứ trước mắt mà quên mất cha mẹ của mình. Dành cho họ ít thời gian hơn, thậm chí một cuộc điện thoại không tới mấy phút cũng làm bạn không kiên nhẫn. Bạn nghĩ họ phiền, bạn đủ lớn để quyết định mọi chuyện, đủ lớn để lo cho cuộc sống riêng của mình, đủ trưởng thành để biết cái nào là thiệt hơn đúng sai. Nhưng thật ra, bạn sai lầm rồi. Một ngày nào đó, khi bạn có gia đình của riêng mình, đứng trong trọng trách làm cha, làm mẹ, bạn mới thực sự cảm nhận được những gì mà cha mẹ bạn đang làm, đang nghĩ nó có ý nghĩa như thế nào. Bạn sẽ hiểu được, đôi vai cha mẹ nặng bao nhiêu, mệt mõi như thế nào khi phải gồng gánh trên vai cả cuộc đời con trẻ, lúc đó bạn sẽ hối hận vì những suy nghĩ của mình về cha mẹ.

Bạn nghĩ gì về bài viết này? »

Tuỳ duyên nghiệp của mỗi người, mà không phải ai cũng nghe được lời Phật dạy.

Rồi cũng lại tuỳ từng cách đọc hiểu của mỗi người, mà mỗi người hiểu một ý khác nhau.

Nhân thế không ai giống ai, cũng chẳng nên bắt buộc điều gì.

Nhưng duyên lành chúng ta có thể tạo. Muốn có căn lành, vậy thì cứ cần mẫn gieo trồng. Gieo từng việc làm thiện bé nhỏ, tích cực làm từng việc lành.

Những việc lành rất đơn giản và thiết thực với cuộc sống. Như đi đường lái xe cẩn trọng, như học thật thà, như học ly tham, học không giận hay đổ lỗi cho người, học nghĩ tốt về người về mình…

Làm như vậy, cũng chẳng cần chờ quả lành, mà liền thấy cuộc đời an liền. Kết quả là thấy ngay chứ không cần chờ đợi. Vì đó là việc tốt giúp cuộc sống thanh thản.

Thêm nữa, nhờ chỉ chứa việc lành mà tâm sáng trí trong. Có thể nhìn rõ thế giới chân thực mà sống, có thể hiểu đúng pháp mà làm. Vì tâm lành, chỉ nghĩ điều lành, thì hiểu chân lý cũng sẽ lành.

Không còn lo lắng, chẳng còn phân vân. Chỉ có hiện tại hiện tiền.

ChayMộc

Bạn nghĩ gì về bài viết này? »

Vài món tư lương mang theo trong đời sống.

1- Trên đường đạo hay đường đời người có trí thường trang bị cho mình chữ “Tự”

Tự khóc tự lau, Tự đau tự chịu

Tự bước đi trên con đường của mình.

Tự đứng lên sau vấp ngã.

Tự lập trong cuộc sống khó khăn này.

Tự biết lỗi và tự độ, tự giác.

2- Quần áo rách có thể vá.

Nhà cửa hỏng có thể sửa chữa

Chỉ có niềm tin tưởng của người khác dành cho bạn,

một khi đã mất rồi thì thật rất khó khăn mà hồi phục lại.

3- Những bài học quí báu nhất thường đến từ những khoảng thời gian tồi tệ nhất.

4- Dù biết mình không làm sai nhưng vẫn hạ cái tôi xuống để nói câu xin lỗi, vì hiểu rằng bầu không khí an hòa quan trọng hơn chuyện ai đúng, ai sai..

5. Cho dù bạn có tốt đẹp đến mức nào thì ở sau lưng sẽ luôn có người nói này nói nọ. Hãy lắng nghe thật cẩn thận cách mà một người nói về người khác trước mặt bạn. Vì đó là cách mà họ sẽ nói về bạn trước mặt người khác.

6- Dù ở trong một cuộc giao tiếp ngắn hay dài, người thực sự thông minh dùng tâm thái sẵn sàng lắng nghe để bắt đầu chứ không phải tâm thái sẵn sàng nói để bắt đầu. Người thực sự thông minh là người sẵn sàng lắng nghe, quan sát tính cách của đối phương để từ đó hiểu được trạng thái cuộc sống và tâm ý của đối phương.

7- Trước khi định nói điều gì

Ta nên học hạnh nhu mì lắng nghe

Trước khi chỉ trích, cười chê

Ta nên nhìn lại tự phê phán mình.

Như Nhiên

TTT

__(())__

Bạn nghĩ gì về bài viết này? »

Duyên Nghiệp- ”đường chạy vòng quanh, một vòng tiều tụy..”

Tình cảm gia đình cũng như tình cảm đôi lứa nam nữ là một loại tình cảm liên quan đến Nghiệp. Khi giữa bạn và một người có Nhân Duyên thì mới gặp nhau, nhưng ở lại bên nhau lâu hay mau còn tuỳ thuộc vào Nghiệp. Bao gồm trong chữ Nghiệp, Ân cũng có, mà Oán cũng có. Ấn thì gọi là ân tình, là Thiện Duyên, Oán thì gọi là Nghiệt Duyên vậy.

Nếu người đối xử tốt, lo lắng và yêu thương bạn nhiều, chứng tỏ họ đã nợ bạn ân tình trong kiếp nào đó. Nhưng nếu bạn yêu họ nhiều và luôn quan tâm họ nhưng họ vẫn làm khổ bạn hết lần này đến lần khác thì đó là vì kiếp xưa bạn đã vay ân tình của họ nên kiếp này khi đủ Duyên, bạn phải trả lại nợ xưa. Tất cả những khổ đau đều có nguyên nhân sâu xa của nó chứ không có điều gì là ngẫu nhiên cả.

Trong Nghiệp Duyên hay hàm chứa OÁN nhiều hơn là ÂN, gặp nhau là để trả Nghiệp cho nhau. Khi Nghiệp Lực chiêu cảm, bạn thấy người bạn yêu như là cả thế giới của bạn, thậm chí họ quan trọng còn hơn cả cuộc đời của bạn. ( Bởi vậy mới có rất nhiều người sẵn sàng chết vì người mình yêu ). Dù họ đối xử với bạn ra sao bạn cũng chấp nhận, dù họ xấu-đẹp gì thì trong mắt bạn họ vẫn là người đẹp nhất, không ai thay thế được. Dù họ có làm khổ bạn bao nhiêu bạn cũng không thể rời xa họ, chính bạn cũng không hiểu tại sao và không thể nào thoát ra được cho đến khi bạn trả xong Nghiệp thì cảm thấy lòng mình nguội lạnh với đối tượng kia một cách không ngờ.

Khi Nghiệp đã dứt, nhìn lại quãng đường đã qua, bạn sẽ không hiểu tại sao lúc đó bạn lại khờ dại như vậy, tại sao bạn không sớm chia tay người từng làm khổ bạn, tại sao lúc đó bạn lại yêu họ tới mức quên mất phải yêu bản thân mình, để rồi bây giờ gặp lại bạn chẳng còn chút cảm xúc nào dành cho họ.

Khi đang bị Nghiệp chi phối, dù bạn có vùng vẫy muốn thoát ra nỗi khổ đó cũng khó mà thoát được. Chỉ trừ khi bạn biết tu tập, thấu đạt lý NHÂN QUẢ NGHIỆP BÁO, tự mình quán chiếu rồi công phu tu niệm và sám hối thường xuyên thì mới mong xoay chuyển được Nghiệp Quả.

Duyên Nghiệp thật là luẩn quẩn và đáng sợ như vậy đó, nên khi hiểu rồi ta hãy cố gắng làm sao đừng gieo ân oán với ai trong kiếp hiện tại nữa, để sau này hoặc vị lai ta khỏi phải luân hồi gặp lại trả nợ cho ai..

Từng đối mặt ngàn ngày sao chẳng nhớ

Chỉ một lần gặp gỡ khó mà quên!

– Tình cảm con người chính là một chữ Duyên

Biển đời rộng, riêng một người ta thấy.(Như Nhiên)

là vậy đấy!

Như Thị

__(())__

Bạn nghĩ gì về bài viết này? »

THƠ THAY LỜI CHÚC

Năm mới tặng nhau một chữ THƯƠNG

Để sau bù đắp cuộc vô thường

– Ân cần, trân quý khi còn gặp

Biết vẫn còn chung một đoạn đường!

Xin chúc người thương một chữ HÒA

Đời không thuận ý hãy cho qua

Phiền giận, riêng mình ôm mối khổ

Thanh thản khi lòng niệm thứ tha.

Năm mới mọi người nhớ chữ TÂM

Để cùng sống đẹp đến trăm năm

Thiên đàng, địa ngục.. từ Tâm tạo

Hỷ, Xả, Từ, Bi, xóa lỗi lầm.

Xin chúc mọi người một chữ AN

Giữa đời luôn biến động, gian nan..

– Bình an khó gặp nơi trần cảnh

Về kiếm trong ta, sống nhẹ nhàng..

Năm mới chúc người một chữ VUI

Đời trăm yến tiệc cũng trôi xuôi

– Vui trong đạo lý, nơi điều thiện

Vĩnh viễn hồn ta thắp nụ cười..

Năm mới chúc nhau một chữ THÀNH

Thành công, thành tựu với thành nhân

– Hướng về phụng sự vun Tài Đức

Hạnh phúc miên trường.. Tâm mãi Xuân..

Như Nhiên

Thích Tánh Tuệ

HAPPY NEWYEAR 2020

Năm mới, Nguyện cầu THẾ GIỚI HÒA BÌNH, CHÚNG SANH AN LẠC. Kính chúc chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni PHƯỚC TUỆ VIÊN DUNG, Đạo nghiệp viên thành.

Kính chúc chư Phật tử chùa Online luôn tinh tấn, an lành trong hồng ân Tam Bảo..

Namo Buddhaya

_(())_

PS: Thưa, Tánh Tuệ nhận được khá nhiều lời chúc của bà con trong Inbox Messenger, xin mượn nơi này ”tổng chúc” đến mọi người luôn nhé!

Chân thành cảm ơn..(*__*)

Bạn nghĩ gì về bài viết này? »

NHỮNG LỜI KHUYÊN QÚY GIÁ :

1. Sự thanh tịnh nằm ở trong tâm.

Cả đời làm việc, đến cuối cùng chỉ muốn bản thân được an nhàn để hưởng thụ cuộc sống. Bạn luôn muốn tìm kiếm sự thanh tịnh ở bên ngoài trong khi bạn không phát hiện rằng nó là cái mà ai cũng có thể đạt được mà chỉ cần lấy ra từ trong tâm.

Nếu tâm của bạn bớt tham sân si, bớt ganh đua, ghen ghét… thì tự khắc bản thân sẽ thấy thật thanh thản và thấy đời bỗng nhẹ nhàng làm sao.

2. Tức giận chỉ là một cục than hồng có thể làm đau người khác, nhưng người bị bỏng đầu tiên chính là bản thân bạn

Sẽ có lúc bạn cáu gắt với mọi người nhưng bạn đâu ngờ điều đó lại làm hại chính bản thân mình. Đừng bao giờ nói bất kì câu gì khi bạn tức giận. Người ta thường nói : “Giận quá mất khôn”.

Tôi nghĩ điều đó rất đúng, bởi tôi đã từng đánh mất một người bạn của mình chỉ vì nói ra những lời nặng nề kinh khủng khi bạn đó không làm tôi vừa ý. Lúc đó, tôi làm tổn thương người ấy để bây giờ tôi đánh mất một người bạn thân.

Tha thứ cho người khác, hóa ra là đang “cởi trói” cho chính mình.” Sự tha thứ không phải là những điều mà chúng ta làm cho người khác, mà chúng ta làm cho chính chúng ta đấy thôi”.

3. Suy nghĩ sẽ định hình con người bạn.

Chúng ta nghĩ thế nào thì con người chúng ta như thế ấy. Bạn nghĩ bạn vô dụng, chắc chắn bạn sẽ không bao giờ làm nên trò trống gì vì bạn chẳng thèm hành động. Bạn nghĩ bạn thông minh, dĩ nhiên bạn sẽ thông mình vì tự bản thân sẽ biết cách tạo nên điều đó.

Chỉ cần suy nghĩ tích cực thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi!

Do đó, cuộc sống cũng sẽ ít buồn phiền, vì lúc nào bạn cũng cố biến mọi thứ bạn gặp phải trong cuộc sống thành niềm vui riêng cho mình.

4. Biết người là thông minh, biết mình là sự giác ngộ.

Chiến thắng bản thân còn hơn là chiến thắng cả ngàn trận đánh. Đó là một bài học sâu sắc mà ai cũng cần biết. Tự chinh phục tâm chính mình chính là ải lớn nhất mà con người phải trải qua. Do đó, chúng ta phải tập thiền định để hiểu về chính bản thân mình.

Biết được bản thân thích gì, làm gì để thỏa mãn nó chính là cách để bạn sống vui hơn mỗi ngày.

Đừng tưởng đây là điều dễ thực hiện vì có người đã mất cả đời chỉ để làm điều này thôi đấy! Chính tôi cũng là người sẽ phải rèn luyện nhiều trong thời gian tới.

5. Thay thế đố kị bằng ngưỡng mộ.

Còn đố kị thì tâm bạn sẽ còn buồn phiền. Thay vào đó, chúng ta nên đón nhận sự thành công của người khác bằng sự ngưỡng mộ.

Tâm bình thản, không so đo sự thành công của người với sự chưa thành công của mình, rồi lấy cái tốt của người khác để làm gương sẽ khiến bạn dễ dàng phấn đấu mà không có sự căm phẫn. Đố kị chỉ làm lòng người thêm nặng nề, nhơ bẩn, thậm chí vì đố kị con người có thể biến chất, tâm không thể tự kềm chế khiến mình làm những hành động xấu xa mà đôi khi chính bản thân mình cũng không ngờ tới.

6. Nhân từ với tất thảy mọi người.

Luôn luôn nhẹ nhàng với trẻ con, yêu thương người già, đồng cảm với người cùng khổ, nhân từ với kẻ yếu thế và người lầm lỗi. Một lúc nào đó trong đời, bạn sẽ rơi vào những hoàn cảnh đó.

Động lòng trắc ẩn với mọi người, kẻ giàu cũng như người nghèo; AI CŨNG CÓ NỖI KHỔ. Có người chịu khổ nhiều, có người chịu khổ ít.

Nhân từ để yêu thương và đồng cảm với họ. Vì mỗi người có một nỗi khổ riêng chỉ có họ mới thấu. Bởi vì bạn luôn nhìn người bằng con mắt nhân từ nên đời bạn sẽ luôn đẹp. Mọi thứ đều hoàn hảo. Tâm can được thanh lọc bởi những hành động mà bạn dành cho người khác.

7. Tùy duyên.

“Bàn tay ta vun đắp, thành bại thuộc vào duyên, Vinh nhục ai không gặp, có chi phải ưu phiền”

Bài học sâu sắc cuối cùng mà tôi đã học được chính là hãy cố hết sức mình, đến kết quả thì hãy để mọi thứ tùy duyên. Như nhà sư đã nói, cái gì của mình thì nó sẽ thuộc về mình, còn cái gì không phải thì nó mãi mãi sẽ không thuộc về mình.

Vì vậy, nếu muốn nắm bắt gì đó, đặc biệt là tình yêu thì hãy để tùy duyên.

Bạn có thể cố gắng theo đuổi nhưng đôi lúc bạn cũng phải biết buông bỏ nếu mọi chuyện đã quá giới hạn và không còn khả năng cố gắng.

Cứ nắm giữ chỉ làm bạn đau khổ rồi vấn vương muộn phiền sẽ là điều không thể né tránh.

Tâm sẽ nhẹ nhàng nếu bạn để mọi thứ tùy duyên.

Đó là cách để bạn có thể chấp nhận cuộc sống dễ dàng hơn.

#suutam

Bạn nghĩ gì về bài viết này? »

Tương lai là một ý niệm.

Tương lai được tạo thành bởi duy nhất một chất liệu, đó chính là hiện tại.

Nếu bạn đang chăm sóc thật tốt cho phút giây hiện tại, tại sao bạn phải lo lắng về tương lai? Bằng cách quan tâm đến hiện tại, bạn đang làm mọi thứ có thể để đảm bảo một tương lai tốt đẹp.

Bạn có thể làm gì khác không? Ta phải sống theo một cách mà bình yên và vui vẻ có mặt ngay bây giờ và ở đây.

An trú hạnh phúc và bình yên hiện tại là điều tốt nhất chúng ta có thể làm để đảm bảo hòa bình và hạnh phúc trong tương lai.

Bạn nghĩ gì về bài viết này? »

CHÀO ĐÓN MỖI NGÀY VỚI TÂM THÁI TÍCH CỰC

Bất luận hôm qua phát sinh chuyện gì, đều đã là quá khứ, không thể thay đổi được. Nên dặn với lòng: Đừng để những muộn phiền hôm qua ảnh hưởng đến tâm trạng tốt đẹp hôm nay. Bắt đầu từ bây giờ, dùng tâm thái tích cực nhất để chào đón mỗi ngày!

Nên nhớ: Chỉ cần không so sánh với người khác, cuộc sống sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Nếu chuyện gì cũng mang ra so sánh thì sẽ rất mệt mỏi.

Thật ra kẻ thù lớn nhất của con người, là chính mình!

Chỉ cần thấy mình hôm nay tiến bộ hơn mình hôm qua, là được. So sánh với chính mình dễ phát sinh sự hài lòng, giúp gia tăng tự tin.

Đừng bao giờ lấy tiêu chuẩn của người khác để đánh giá bản thân, rồi làm khó chính mình. Làm vậy chỉ gia tăng uy phong cho người, mà đè nén thực lực của mình.

Gặp phải sự phán xét của kẻ khác, cứ để họ nói. Nếu đúng, nên nghiêm túc tiếp thu. Còn sai thì xem như lời phiếm bên tai, không cần suy nghĩ.

Điều quan trọng là trong tất bật rộn ràng, bạn vẫn giữ được tinh thần thảnh thơi, có bầu trời cho riêng mình, có niềm vui riêng của mình, có hạnh phúc thuộc về mình.

Sinh mạng có thể làm ra tiền của, nhưng tiền bạc không mua được mạng sống và niềm vui, nên hãy để tâm thái tích cực nhất sống trọn vẹn mỗi ngày khi còn có thể!

#AnNhienGiuaNhungThangTram

Bạn nghĩ gì về bài viết này? »

“Sẽ có một ngày, bạn hiểu được rằng mọi mối quan hệ trong cuộc đời đều chỉ là “tạm bợ”, người với người có giữ lại ân tình cũng chỉ vì xuất hiện đúng thời điểm, bởi thế mà có những người đã từng rất thân thiết, nhưng đi qua thời điểm thích hợp cũng dần dần phai nhạt.

Thế giới của người trưởng thành không có ai đủ tư cách để nhắc đến tri kỷ. Thứ quan hệ mà người ta nói là tri âm tri kỷ, thường chỉ là sự ngộ nhận giữa hai người – Đôi khi, một trong hai người đã cố gắng che giấu tình cảm của mình để chấp nhận ở lại bên cạnh người kia, cam đóng vai phụ, luôn luôn lắng nghe và thấu hiểu trong thầm lặng. Và cũng nhiều khi, người còn lại biết nhưng vẫn cố giữ lại cho mình một mối quan hệ như thế. Vì ngoảnh lại, họ vẫn luôn có một bờ vai, một bàn tay, một hơi ấm dự phòng dù không yêu.

Thế nên, thế giới của người trưởng thành, không có những mối quan hệ mãi mãi, mà chỉ có những lợi ích nhất thời. Người với người chơi với nhau nhiều khi còn là vì hợp thời, hợp cảnh, hợp phong cách và hợp điều kiện. Sẽ có lúc bạn hiểu rằng, có những người coi sự xuất hiện của bạn như một sự tô điểm cho cuộc sống của họ, cũng có người chỉ muốn bạn mãi mãi là hình nền mà thôi, nghĩa là bạn có giá trị hoặc không có giá trị – cũng vẫn chỉ là một trong những tập hợp điểm, không là bạn, chỉ là bè, để qua rồi thì sẽ trôi mãi mãi.

Dẫu nhân gian là những cuộc chia ly đầy đau khổ thì ngày mai, thức giấc, ta vẫn sẽ đón bình minh bằng nụ cười bình thản.

Bởi vì bình thản nên ta chợt nhận ra, ta đã sống những quãng thời gian lặng lẽ đủ để thấu hiểu mình, yêu thương mình và có thế, ta sẽ không đến với ai vội vàng, không bắt đầu một mối quan hệ bằng những kỳ vọng, những gánh vác để rồi mãi mãi sau này làm khổ nhau, sống với nhau trong những dằn vặt, thúc ép đầy khiên cưỡng.

Bởi vì bình thản nên ta biết trân trọng mình, trân trọng người đủ để kiêu hãnh bước qua những cám dỗ tầm thường, để không cho phép ai làm tổn thương bản thân và cũng không bất chấp làm đau ai đó để bảo vệ bản thân mình.

Bởi vì bình thản nên ta sống rất thật với mình, với đời, để cứ yếu đuối những khi mệt mỏi, chẳng phải tỏ ra mạnh mẽ, gai góc với ai làm gì, để biết bày tỏ những gì mình thích và thẳng thắn với những gì mình ghét. Ai thương, ai ghét đều chẳng còn quá quan trọng nữa.

Bởi vì bình thản nên ta sẽ mãi là người tự do . Trong mọi mối quan hệ, là bạn, là người tình hay là bạn đời thì ta – hãy – cứ – tôn – trọng – mình – trước.”

( Mộc Diệp Tử )

Bạn nghĩ gì về bài viết này? »

Biết Chấp Nhận và vượt qua khiếm khuyết tự thân

Sống trong một xã hội mà khuynh hướng chung của con người là luôn chú ý đến vỏ bọc ngoài nên chúng ta thường ngưỡng mộ cái vẻ bề ngoài tươi đẹp, hoa lệ của người khác và hay mặc cảm về cái khiếm khuyết của mình, đó cũng là điều tự nhiên. Nhưng theo quan sát của tôi, tôi phát hiện ra rằng: Ngoài đức Phật và các bậc Thánh ra thì chưa có ai trong cuộc đời này hoàn mỹ và không khiếm khuyết cả, câu nói: ”Nhân Vô Thập Toàn” như một chân lý đóng đinh cho nhân cách và phước phần của mỗi con người .

– Có người gia đình giàu có, nhà cao cửa rộng, nhưng con cháu lại không hiếu thuận, làm nhiều đìều sai trái, phạm pháp.

– Có người tài sắc vẹn toàn, giỏi giang, nhưng đường tình duyên lại đầy trắc trở.

– Có đôi vợ chồng, được ông chồng hiền hậu thì bà vợ tính tình rất.. gấu, được bà vợ đảm đang hiền thục thì ông chống rượu chè be bét, trăng hoa..

– Có người cuộc sống vợ chồng rất hạnh phúc, lương bổng cao nhưng lại mắc những bệnh nan y.

– Có người có vẻ rất tốt số, nhưng trong cả cuộc đời họ, ngoài việc biết kiếm tiền ra, đầu óc họ hoàn toàn rỗng tuếch.

– Trong cuộc sống của mỗi người, chúng ta đều không muốn có sự khiếm khuyết, song nó vẫn bám theo ta như bóng theo hình. Trước kia nhiều người cũng đã từng hận về những thiếu sót, khiếm khuyết trong cuộc đời họ. Nhưng cũng có người đã mở rộng lòng mình để đón nhận nó. Bởi vì họ đã ”ngộ” ra được rằng , khiếm khuyết trong cuộc đời cũng giống như vết thẹo trên khuôn mặt ta, luôn luôn nhắc nhở ta nên biết sống khiêm tốn.

Có một câu trong ca từ của một bài hát hát thật hay:”Có một lần mất mát, mới thơng người đơn độc”. Nếu không có những buồn khổ, chúng ta sẽ luôn kiêu ngạo, và nếu không có những thăng trầm, chúng ta sẽ chẳng thể an ủi và giúp đỡ những người bất hạnh bằng trái tim đồng cảm, chân thành.

– Tôi cũng tin rằng, cuộc sống không nên mong hoàn hảo quá, có khiếm khuyết để ta may mắn đến với những người khác cũng là một điều hay, bất cứ lúc nào bạn quá bận tâm, bất mãn với những khuyết điểm của mình thì ngay lúc đó bạn nên lấy những may mắn và những ưu điểm của mình ra làm món quà trao tặng cho những người thiếu may mắn, điều này sẽ mang lại niềm vui cho chính bản thân bạn.

– Thiết nghĩ, chúng ta không cần phải có mọi thứ, nếu như ta có đủ, người khác sẽ thế nào ? Ta nên nhận biết rằng, những cái mình đang có vẫn nhiều hơn những gì mình không có, và còn có nhiều hơn những người bất hạnh khác nên từ đó ta sẽ không so đo với người khác nữa và càng quý trọng những gì mình đã và đang có hơn. Thế nên, đừng tự ti với bản thân vì những khiếm khuyết đang có. Hãy tự kiểm lại và tu tập để chuyển hóa những khiếm khuyết còn lại.

– Ý thức rõ bản chất chúng ta và cuộc đời là tương đối thì tự khắc sống an vui..

Khi cầm mảnh gương soi vào tâm khảm

Ta biết mình đẹp, xấu, đục hay trong?

Vườn tâm địa vấn vương nhiều cỏ dại

Mà cũng không thiếu vắng những hoa hồng.

Như Nhiên

TTT

__(())__

Bạn nghĩ gì về bài viết này? »

NHỚ ƯU ĐIỂM CỦA NGƯỜI, DƯỠNG ĐẠO ĐỨC CỦA MÌNH

🌷 Có lẽ chúng ta thường hay phạm chung một lỗi: nhận lòng tốt của ai đó đã quen, bỗng một ngày họ có chút sơ suất, mình lập tức quên hết những tốt đẹp còn lại.

🌷 Thông thường người ta hay nhớ những khiếm khuyết và lỗi lầm của kẻ khác, thích soi sét những điểm họ không bằng mình, nên càng nhìn càng thấy yếu kém, càng quan sát càng khó lòng chấp nhận.

🌷 Thật ra việc nhìn người khác cũng giống như soi gương, nếu mình chau mày trợn mắt, chắc chắn sẽ nhận lại hình ảnh y như vậy. Từ đó cả ta và người đều cảm thấy không thuận mắt.

🌷 Một vụng về nhỏ của người khác trong mắt ta cũng trở nên to lớn, khi không hài lòng mà phải đối diện thì khó chịu như kim đâm vào mắt, gai chích vào mình, phải nhổ ra mới thấy thỏa mái.

🌷 Vì vậy hãy ghi nhớ điểm tốt của người, đối với những khiếm khuyết nên khoan dung một chút. Lâu ngày sẽ thấy ai ai cũng đều đáng học hỏi. Trong lòng chỉ có những điều tốt, thế giới sẽ tươi đẹp biết bao nhiêu.

🌷 Ghi nhớ điểm tốt của người, tốt hơn nhiều so với việc ghi nhớ lỗi lầm, rồi ôm trái tim oán giận đau khổ lây lất trong đời.

🌷 Ghi nhớ những tốt đẹp của người, giúp ta lúc nào cũng tràn đầy lòng cảm ơn, có thể sẽ trở thành người hạnh phúc nhất thế gian. Đã vậy, sao chúng ta không lưu lại những điêù tốt đẹp của người?

🌷 Nhớ những lầm lỗi của người, là lấy sai trái của họ trừng phạt chính mình, khiến cho bản thân không vui vẻ, suốt ngày sống trong khó chịu, bất an..

Từ Tâm

__(())__

Bạn nghĩ gì về bài viết này? »

Bên Dòng Độ Lượng..

Hầu như bên trong mỗi người đều có nổi khổ riêng không muốn người khác biết đến. Có khi, con người ta thích đi đây đi đó cũng chỉ để giải thoát muộn phiền, nguôi quên những chuyện lòng không nói được cùng ai, họ tìm đến thiên nhiên và cảm thức nỗi đau mình như nhỏ lại, bao nỗi niềm tan biến vào không gian vô tận của đất trời.. Dùng hoàn cảnh để ”độ tâm”, dẫu chỉ là sự thay thế mang tính nhất thời nhưng cũng là điều cần thiết cho những ai chưa sống được với thiền tâm trọn vẹn.

– Suy cho cùng, người làm ta tổn thương cũng rất đáng thương, bởi vì họ cũng bị áp lực Tham Sân Si thúc đẩy, chi phối nên không tự chủ được bản thân mình . Hãy mỉm cười và chúc phúc cho người mà bạn không thích. Còn đối với người mà bạn yêu thương, hãy tiếp tục chân thành đối đãi là được rồi, và đừng mong họ sống nghĩa tình với bạn, bản chất tâm con người là vô thường, ta muốn họ chân thường với ta, ta sẽ khổ vì cái điều không thể này bạn ạ!

– Người xưa thường nói: “Người đang làm, trời đang nhìn”, ẩn sâu bên trong đều có nhân quả an bài. Hãy bảo trì tâm lương thiện đối đãi người khác, thời thời khắc khắc nhắc nhở bản thân mình làm người con Phật. Bạn nhất định sẽ có một tương lai tươi sáng!

– Ai không lục dục, thất tình?

Đời yên vui bởi cái nhìn trạm nhiên..

Vẫn là sống giữa trần duyên

Vẫn lòng sen ngát giữa miền trược ô..

Vui, buồn.. muôn kiếp nhấp nhô

Sóng lòng độ lượng vỗ bờ yêu thương .

– Trăm năm mộng mị vô thường

Hẹn tương phùng dưới cội nguồn Vô Ưu…

Như Nhiên

TTT

Namo Buddhaya

__(())__

Bạn nghĩ gì về bài viết này? »

20 lời khuyên hữu ích dành cho bạn khi có quá nhiều áp lực trong cuộc sống

1. Luôn giữ nụ cười thân thiện, sảng khoái. Đây là phương pháp tiêu trừ áp lực tốt nhất, giúp trút bỏ ưu phiền, mệt mỏi, tạo sự thoải mái.

2. Tranh luận những chuyện viển vông, cao xa sẽ làm huyết áp tăng cao; ngược lại, sự trầm tĩnh sẽ giúp làm hạ huyết áp.

3. Tiếng nhạc nhẹ nhàng giúp giảm áp lực. Bạn có thể nghe hòa nhạc bằng piano, guitar hoặc các loại nhạc cụ khác để giải tỏa tâm trạng không yên.

4. Đọc sách báo không những hoãn giải áp lực mà còn giúp con người tiếp thu thêm kiến thức và tăng sự hứng thú.

5. Khi làm hỏng việc, cần nghĩ rằng ai cũng có thể phạm sai lầm, vì vậy hãy quên chuyện đó đi và tiếp tục công việc bình thường.

6. Khi gặp đau khổ, bạn có thể hét thật to hoặc khóc thành tiếng ở một nơi vắng vẻ; đây là một phương pháp giảm bớt áp lực bên trong cơ thể.

7. Đem lòng tốt giúp người, nhất định không để oán hận trong lòng.

8. Nên có suy nghĩ: “Trên đời không có gì tận thiện tận mỹ, tôi đã cố gắng rồi, tốt hơn càng hay, không tốt cũng không phải là lỗi của mình”.

9. Học cách thư giãn, đối với công việc, phải biết cách sắp xếp, trù tính hợp lý, kết hợp làm việc và nghỉ ngơi, sống thanh thản.

10. Học cách lánh mặt ở những nơi không cần thiết, những hoạt động rối ren phức tạp, thoát khỏi những mệt mỏi và lộn xộn do một số người mang lại.

11. Không sợ thừa nhận năng lực bản thân có hạn, học cách nói “không” với một số người trong những lúc thích hợp.

12. Lúc đêm khuya thanh vắng, hãy để cho lòng mình được thật sự yên tĩnh, khẽ khàng nói chuyện với bản thân, sau đó dần dần đi vào giấc ngủ.

13. Từ từ hòa vào nhịp điệu cuộc sống, sắp xếp thời gian nhàn rỗi vào chương trình làm việc hằng ngày.

14. Hòa mình với thiên nhiên, biết bằng lòng với những gì đang có và niềm vui thường ngày.

15. Bình tĩnh xử lý các vấn đề phức tạp, điều này sẽ giúp nhiều cho việc giảm áp lực lo lắng.

16. Viết thư cho người thân, bạn bè lâu ngày không liên lạc, không những để thổ lộ những cảm nhận của mình mà còn tạo cho người khác niềm vui bất ngờ khi nhận thư.

17. Khi bạn cảm thấy bất lực trong việc thay đổi hiện trạng, nên nhìn nhận vấn đề ở một khía cạnh khác. Đứng trước những vấn đề làm bạn khó xử, hãy tiến hành phân tích, sau đó tìm ra một phương pháp giải quyết thích hợp nhất.

18. Mỗi khi bực bội, bất an, hãy mở to mắt nhìn về một nơi xa, xem ở đó có những cảnh tượng đặc biệt gì.

19. Những ngày trước đây đều đã qua đi, vậy những ngày sau này cũng nhất định sẽ qua đi bình yên. Hãy học thuộc câu cách ngôn “Xe đến trước núi tất có đường đi”.

20. Cuối cùng hãy cùng cười thật tươi, để những áp lực trong cuộc sống trở nên nhẹ nhàng và tan biến.

Bạn nghĩ gì về bài viết này? »

Ba Loại ĐỨC trong đạo Phật.

Đức trong đạo Phật không phải là đức nói suông.

Đức là những hành động thiện, lời nói thiện, suy nghĩ thiện được lưu xuất từ tâm.

Phật chia chữ Đức thành 3 loại: Bi Đức, Trí Đức và Tịnh Đức.

BI ĐỨC :

Bi đức là tình thương bao la, là lòng trắc ẩn. Trí đức là trí tuệ cao cả không gì sánh bằng, ví dụ như trí tuệ của Phật, tổ. Tịnh đức là trước mặt, sau lưng, tâm của Phật vẫn như như vậy, không thay đổi. Bi đức, trí đức, tịnh đức là ba đức tánh của Phật nên khi ta lạy Phật là ta lạy ba đức tánh này.

Kẻ thù của tâm bi là sự độc ác, thờ ơ. Ta đến với Phật là học bi Đức, học tu theo hạnh của Phật. Bi là hài hòa, dễ thương, không ác ý, không ngã mạn, không độc tài… Có bi đức, cuộc sống sẽ tự tại, hạnh phúc. Có Bi đức, ta được nhiều người quý trọng. Trong kinh nói chư thiên – những người vô hình – cũng ngưỡng mộ người có Bi Đức.

TRÍ ĐỨC

Trí đức là sự thông minh sáng suốt. Phật đạt trí Đức nhờ tu thiền. Niệm phật, ngồi thiền giúp cho ta có trí huệ. Người có trí đức thấy và tin nhân quả, nghiệp báo luân hồi, tin tứ diệu đế, không dễ duôi.

TỊNH ĐỨC

Tịnh Đức là cái Đức tỏa ra từ sự thanh tịnh, trong sạch. Sự thanh tịnh trong sạch này khiến cho thần thái người tu đoan chánh, trang nghiêm. Người có Tịnh Đức là người chân thành giữ giới và tu tâp, biết giữ tâm không bị phan duyên trước trần cảnh và những cám dỗ của cuộc đời. Cổ đức có câu: ” Đức trọng quỷ thần kinh” chính là nói đến cái đức này vậy.

”Người trồng cây hạnh người chơi

Ta trồng cây Đức để đời mai sau

Người lo xây đắp sang giàu

Ta vun Đạo đức dồi trau tâm mình”

Nhờ có ba đức trên con người ta vừa giữ được cái tâm, vừa giữ cho mình cái nhìn thông suốt về vạn vật. Nhờ chữ ĐỨC vận mệnh con người có thể thay đổi tốt đẹp hơn rất nhiều.

Như Thị

TTT

Namo Buddhaya

__(())__

Bạn nghĩ gì về bài viết này? »

– Người ta cho rằng sống một mình thì rất cô đơn, nhưng tôi lại không nghĩ thế. Với tôi, có một loại hạnh phúc được gọi là hạnh phúc một mình. Ở một mình mà có hạnh phúc thì mới có hạnh phúc khi tiếp xúc.

– Có ba loại người là bằng hữu của ta:

Người yêu ta,

người ghét ta,

và người lạnh lùng đối với ta.

Người yêu ta làm ta ấm áp,

người ghét ta khiến ta cẩn trọng,

và người lạnh lùng dạy cho ta biet cách tự lập.

– Nếu như có người vì một điểm tốt của bạn mà tha thứ cho tất cả những điểm không tốt, thì hãy TRÂN TRỌNG họ. Bởi vì hầu hết mọi người đều sẽ chỉ vì một điểm xấu của bạn mà quên mất bạn cũng có những điểm tốt vô cùng!

– Trước khi định nói điều gì

Ta nên học hạnh nhu mì lắng nghe

Trước khi chỉ trích, cười chê

Ta nên nhìn lại tự phê phán mình.

Trước khi nổi giận, bất bình

Ngồi nghe hơi thở lặng nhìn tự tâm.

Như Nhiên

TTT

Namo Buddhaya

__(())__

Bạn nghĩ gì về bài viết này? »

Kiếp Hư Vân

Mới đó đà sang đến tháng Mười

Dòng đời cứ thế lẹ làng trôi

Ngày đi đêm tới không dừng nghỉ

Lưu dấu tàn phai trên mắt, môi.

Mới đó màu hoa nhạt úa rồi!

Tiếng cười tao ngộ.. chợt xa xôi.

Hân hoan, phiền muộn.. vời theo gió

Quyện áng mây thu dạt cuối trời.

Ta đến nơi đây ắt vạn lần ?

Mộng gì.. rồi cũng hóa hư vân

Nằm mơ quán trọ thành quê cũ

Nên trót vương mang lắm nợ nần.

– Sáng nay sờ sững nghe tin bạn

Đi vội, chưa chào giả biệt nhau

Hôm qua vừa gặp lời chưa cạn

Tháng Mười.. sao rớt giọt mưa ngâu!

Mới đó người đi, giấc mộng tàn

Vô thường hoài gõ nhịp nhân gian..

Bôn ba, tất bật rồi.. sương khói

Vạn sự vùi quên dưới mộ vàng.

Mới đó, nhìn gương tóc đã phai

Thôi chừ buông xuống.. nhẹ hai vai

Ta về kẻo chậm hoàng hôn xuống

Lỡ chuyến đò ngang khóc hận hoài..

Như Nhiên

TTT

Cali ngày chớm thu

__(())__

Bạn nghĩ gì về bài viết này? »

CÂU CHUYỆN :

« TÁCH TRÀ ĐÃ ĐẦY QUÁ RỒI »

Vào thời cách đây cũng rất lâu ở bên nước Nhật, khi mà đạo Phật còn rất hưng thịnh.

Một hôm có Vị giáo sư của một trường đại học lớn đến viếng thăm Vị Thiền sư nổi tiếng.

Giáo sư này muốn đến để học thiền định từ Thiền sư.

Sau khi hai bên đã thực hiện các bước giao tiếp chào hỏi cơ bản.

Tiếp đến, cả hai cùng ngồi vào bàn uống trà để đàm đạo.

Thiền sư cầm bình trà lên và bắt đầu việc rót trà để mời khách.

Ngài im lặng và không nói gì, cứ thế, tiếp tục rót trà vào cốc của Vị giáo sư đại học.

Đến khi ly trà đã đầy rồi, thậm chí nước chảy tràn ra bên ngoài luôn, nhưng Vị Thiền Sư vẫn không dừng lại, cứ tiếp tục rót.

Nhìn sự việc như thế, Vị Giáo Sư đại học không chịu được nữa và thốt lên rằng :

Thưa Ngài,

Tách trà đã đầy quá rồi ạ.

Ngay lúc đó Vị Thiền Sư mới lên tiếng :

Cũng vậy, đầu óc của Ông đã đầy ắp bao kiến thức, cùng quan niệm, kinh nghiệm.

Nếu Ông muốn đến đây và học thiền được, trừ khi ông hãy làm cho chúng vơi đi, trống rỗng như chung trà không.

Chỉ có như thế, mới có thể đựng thêm được nhiều nước.

Hết câu chuyện.

Câu chuyện này được trích trong tập :

« Góp nhặt cát đá ».

Và chỉ dừng tại đó, mà không có bình luận nào thêm, nên rất dễ gây hiểu lầm, nếu người đọc không có trí tuệ để hiểu sâu ý nghĩa câu chuyện.

Câu chuyện này cho ta một bài học lớn là :

Người có đầu óc đơn giản, ít chấp ngã, vô tư hồn nhiên, trong sáng, thì sẽ dễ học thiền hơn là người nặng chấp ngã, tâm đầy lòng tự đắc và kiêu mạn.

Là người học rộng tài cao kiến thức nhiều như Vị Giáo Sư đại học, vậy nếu muốn làm vơi kiến thức là làm sao ?

Nhiều người không hiểu điều này, rồi tự làm cho mình ngu si hơn, như không học thêm kiến thức mới nữa, hay không ôn luyện kiến thức cũ gì hết, và để cho quên kiến thức đã học đi.

Nếu nghĩ theo nghĩa đen vậy là không đúng rồi.

Việc buông bỏ những hiểu biết và kiến thức, không có nghĩa là ta xóa chúng đi, hay không chịu học hành thêm nữa để cho đầu óc trở nên ngu si.

Mà việc làm cho đầu óc vơi đi ở đây có nghĩa là chúng ta không chấp những gì ta đã có, đã được, hãy luôn thấy mình là vẫn còn khuyết điểm và vẫn còn kém dở.

Vì như thế thì ta mới có thể học thêm được từ người khác.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Bạn nghĩ gì về bài viết này? »

6 LỜI CHÚC TỐT ĐẸP

1. Đừng xem trọng bề ngoài vì nó có thể đánh lừa bạn. Đừng xem trọng sự giàu sang vì nó có thể mất dần. Hãy đến với người biết làm bạn cười, vì chỉ có nụ cười mới biến ngày buồn thành vui. Chúc bạn tìm được người bạn như thế.

2. Hãy đến nơi bạn thích, hãy trở thành người mà bạn muốn. Bởi lẽ, bạn chỉ có một cuộc đời và một cơ hội để thực hiện tất cả những gì mong mỏi. Chúc bạn có lòng can đảm.

3. Chúc bạn có đủ hạnh phúc để được dịu dàng, đủ từng trải để được mạnh mẽ, đủ nỗi buồn để biết cảm thông, đủ hi vọng để biết hạnh phúc. Khi cánh cửa hạnh phúc đóng lại, một cánh cửa khác sẽ mở ra. Chúc bạn nhận ra cánh cửa của mình.

4. Người bạn tốt nhất là người có thể im lặng cùng bạn ngồi hàng giờ, để rồi dù cách xa gặp lại, câu chuyện cứ ngỡ như mới ngày hôm qua. Chúc bạn luôn có người cạnh bên.

5. Bạn sẽ không biết mình đang hưởng gì nếu không mất nó. Bạn sẽ không buồn rầu nếu không cầu mong điều gì. Chúc bạn biết cách trân trọng những gì mình đang có.

6. Luôn đặt mình vào vị trí của người khác. Nếu trong vị trí đó, bạn thấy đau, có lẽ người kia cũng sẽ cảm thấy như vậy. Một lời bất cẩn có thể gây bất hòa. Một lời đúng lúc có thể làm giảm căng thẳng. Một lời yêu thương có thể đem lại hạnh phúc. Chúc bạn biết cách điền vào chỗ trống của cuộc đời.

St.

Bạn nghĩ gì về bài viết này? »

THIỆN TÂM

Trong các mối quan hệ hằng ngày, nếu bạn xem đối phương là Bồ Tát, họ sẽ là những con người thánh thiện. Nếu bạn nhìn người khác như ác quỷ, họ sẽ biến thành những nhân vật đáng sợ.

Cũng như việc soi gương, nếu nhoẻn miệng mĩm cười, bạn sẽ nhận được một gương mặt vui tươi, còn như chau mày ủ rũ, bạn sẽ thấy một vẻ mặt bi thương tiều tuỵ.

Giữa bạn bè với nhau cũng vậy, nếu bạn đối với họ tôn trọng nể vì, họ sẽ ứng đáp nhẹ nhàng lịch sự; Bằng như khinh lờn quát tháo, sẽ chiêu cảm lấy sự bất mãn xem thường.

Cho nên trong cuộc sống: đối xử với bạn bè nên chân thành, đối xử với người thân nên tình nghĩa, đối xử với người thương cần bao dung, đối xử với kẻ thù cần tha thứ.

Nếu luôn giữ tâm niệm thiện lành ứng đối với mọi người, dần dần họ sẽ cảm nhận và có những hồi đáp tương ứng. Trong lòng chất chứa những điều tốt đẹp, chất lượng cuộc sống cũng theo đó mà được nâng cao.

Tướng từ tâm sanh, cảnh tùy tâm đổi. Sự lương thiện trong lòng đủ lớn sẽ hiện ra ngoài mặt, rồi lan tỏa đến chung quanh, chiêu cảm lấy những kết quả ngọt lành.

Nguồn: Đạo Phật và Đời Sống

Bạn nghĩ gì về bài viết này? »

TẠI SAO LẠI CÔ ĐƠN ?

Có một ông nhà giàu mới phất lên nhưng lại hết sức ích kỷ và ngạo nghễ. Một hôm, ông chợt nhận ra mình sống quá dư dật sung túc mà hình như vẫn còn thiếu có một thứ duy nhất, đó là… hạnh phúc, bởi ông thấy thật sự cô đơn vây bủa mỗi ngày.

Ông bèn đi tìm một vị thiền sư để xin tham vấn. Nhà sư chậm rãi bảo:

“Ông hãy thử nhìn qua khung kính cửa sổ kia và nói cho tôi biết ông thấy những gì nào ?”

Ông nhà giàu làm theo và trả lời:

“Tôi chỉ thấy người ta đang qua lại ngoài đường…”

Nhà sư lại đưa cho ông ta một cái gương soi:

“Bây giờ thì ông nhìn thấy gì trong chiếc gương này ?”

Ông ta đáp: “Tôi nhìn thấy chính tôi!”

Vị thiền sư im lặng một thoáng rồi hỏi lại:

“Ông thử nhìn kỹ lại xem, thế ông không còn thấy ai khác nữa sao?”

Ông nhà giàu soi lại tấm gương một lần nữa rồi quả quyết:

“Không, tôi chỉ nhìn thấy có một mình tôi mà thôi!”

Nhà sư chỉ dạy: “Ông cần hiểu rằng cả chiếc khung kính cửa sổ kia và tấm gương soi này đều làm bằng chất liệu thủy tinh.

Tuy nhiên, tấm gương còn được tráng thêm một lớp sơn bạc ở mặt sau, để khi nhìn vào thì ông chỉ thấy có ông mà thôi.

Trái lại, ông có thể trông thấy mọi người đang qua lại ngoài kia khi ông nhìn qua lớp kính trong vắt gắn ở khung cửa sổ…

Cũng vậy, khi còn nghèo ông thấy mọi người chung quanh và có lẽ ông có được mối thâm tình với họ. Thế rồi, khi ông đã tráng lên mình ông một lớp sơn của tiền bạc vật chất, thì ông chỉ còn thấy có chính ông mà thôi.

Vậy, nếu bây giờ ông cần một lời khuyên của tôi, tôi chỉ có thể bảo ông hãy vứt bỏ lớp áo giàu có đi, ông sẽ tìm lại được hạnh phúc trong đời, hạnh phúc được ở giữa những người thân yêu của mình…”

Cuộc sống có rất nhiều điều cản trở và khó khăn, nhưng có nghĩa là chúng ta không thể không giải quyết được.

Mỗi ngày bạn hãy tập mở lòng ra, thì không lo gì sự cô đơn trống trải dồn ép đè nén tâm lý mình. Chỉ sợ người khác đến bên bạn mà bạn không chịu đón nhận, cô đơn là thế.

(sưu tầm) .. #suutam

Bạn nghĩ gì về bài viết này? »

Gieo Hạt Vườn Tâm

Khi bạn làm ác mà thấy cuộc đời vẫn an ổn. Đừng vội kiêu ngạo ngang tàn. Chỉ là nghiệp thiện quá khứ của bạn vẫn còn. Nên bạn còn được thế. Đến khi bạn hưởng vừa hết, quả ác phơi bày. Lúc đó thì đã quá muộn rồi. Vay trả cứ vậy mà triền miên. Không chỉ một đời.

Khi bạn làm thiện mà thấy cuộc đời vẫn khổ đau. Mình biết vậy nhưng cứ cần mẫn mà trả nghiệp. Chẳng qua ngày xưa mình làm ác. Mà nhân ác đến bây giờ chưa tan. Biết vậy để mình biết sợ hãi, xấu hổ trước hạt giống ác. Mà nhất định diệt trừ, nhất định không làm ác nữa. Việc thiện dù nhỏ nhất cũng làm. Cứ tích luỹ dần những việc thiện lành. Vừa hết nghiệp ác của quá khứ là quả thiện sẽ về.

Mà cuộc đời này, làm sao để biết đâu là thiện pháp để làm? Đâu là ác pháp để tránh?

Trước khi làm bất cứ một việc gì, chúng ta cần suy nghĩ cho thấu đáo. Việc này có hại đến ai không? Việc này có hại đến mình không? Việc này đem lại lợi ích gì cho tất cả?

Rồi cân nhắc sao cho phù hợp nhất. Lấy mục tiêu không gây ác pháp, không hại mình hại người làm đầu. Từ đó, bạn sẽ có lựa chọn thiện lành nhất cho chính mình.

Giống như bạn chăm chỉ gieo những hạt giống tốt cho khu vườn của mình và chăm sóc chu đáo. Đến một ngày, xung quanh bạn sẽ là một vườn quả ngọt dành cho bạn.

Sơn Tăng

__(())__

Bạn nghĩ gì về bài viết này? »

Đàn ông không lạ, chỉ là phụ nữ đã mơ mộng quá nhiều

Thuở còn thanh niên, trong khi bạn bè lần lượt lập gia đình, có con, tôi vẫn thất bại hết lần này đến lượt khác trong việc kiếm tìm bạn đời.

Mỗi khi về nhà, câu hỏi “Bao giờ cháu lấy vợ thế?” được làng xóm hỏi ngay từ đầu làng đến tận ngõ. Là con trai một, áp lực phải kết hôn đối với tôi quả thực lớn vô cùng.

Trong một lần ngồi với vài người anh họ, họ chỉ ra nguyên nhân thất bại của tôi chính là quá thật thà và không hoạt ngôn, mà đàn bà con gái lại yêu bằng tai là chính.

Họ bày cho tôi cách “cưa gái” sao cho hiệu quả: Phải luôn tỏ ra hào hứng với bất cứ vấn đề gì của đối phương, phải luôn thể hiện mình là một người đàn ông mạnh mẽ, chu đáo, ga-lăng, phải nhớ hết sở thích, những ngày kỉ niệm quan trọng của hai người. Và đặc biệt, phải biết nói những lời ngọt ngào hứa hẹn.

Và thực tế chứng minh, những chiêu thức đó vô cùng hiệu quả. Tôi xưa nay vốn là một chàng trai ngoại hình không tệ, công việc ổn định, chỉ là có chút ít nói và cực ghét nói chuyện kiểu vì yêu mà sẵn sàng “hái sao trên trời”, mà “không ngần ngại xông vào núi đao biển lửa”.

Nhưng các cô gái không để ý đến con người thật của tôi, họ không quan tâm bản chất tôi có tốt hay không. Họ chỉ muốn mỗi khi họ đột ngột hỏi “anh biết hôm nay là ngày gì không?” thì tôi phải lập tức nhớ ra và trả lời. Họ muốn mỗi lần gặp gỡ bạn bè tôi phải kể những câu chuyện cười để bạn bè họ cùng vui. Họ muốn chỉ cần một lần họ giận dỗi biến mất là tôi lập tức tìm được chỗ họ đang ở hệt như phim ngôn tình.

Cuồi cùng thì tôi cũng lấy vợ. Và chỉ sau khi cưới không lâu, vợ tôi bắt đầu thở than “sao anh thay đổi nhanh quá”. Thực ra thì tôi không thay đổi, tôi chỉ trở về đúng con người thật của tôi: ít nói, ít quan tâm đến tiểu tiết, và không ưa nói những lời ngọt ngào. Nói tôi “lừa” cô ấy, thật sự cũng không sai.

Là do phụ nữ, nhất là phụ nữ Á Đông khi yêu thường có xu hướng kiếm tìm những người đàn ông mạnh mẽ, kiếm tiền giỏi, chu đáo, tâm lý để được chở che, cung phụng. Bởi vì họ nghĩ đàn ông tốt là phải thế, nếu không đừng hòng lấy lòng được họ. Những người đàn ông khi yêu phải gồng sức mình để đóng cho tròn vai.

Sau khi cưới rồi, cá đã ở trong chậu, chim đã ở trong lồng, anh ta mới có thể thoát ra được khỏi cái vỏ bọc mình cố tạo ra, sống thật với con người mình khiến phụ nữ choáng, cảm giác như mình đã bị lừa, như mình đã lấy nhầm một người khác.

Rốt cuộc, sao đàn ông lạ thế? Thưa các chị em:

Đàn ông vốn không hề lạ. Chỉ là các chị đã mong đợi từ họ quá nhiều. Đàn ông vốn dứt khoát, nhanh gọn, rõ ràng. Nếu vợ nhờ: “Em ốm rồi, anh đi mua giúp em liều thuốc”. Nếu họ nói “Em thích cái túi kia, anh mua cho em nhé”. Nếu họ thẳng thắn: “Em rất thích hoa và sẽ rất vui nếu anh tặng cho em”. Đơn giản thôi, thì đàn ông sẽ làm, vô cùng dễ.

Nhưng lạ thay, họ không nói. Họ giữ suy nghĩ trong đầu mình, giữ những ước muốn trong lòng mình, xong rồi úp mở bóng gió để chồng mình đọc được suy nghĩ, để đáp ứng niềm vui của họ. Với họ, chồng phải như một chuyên gia tâm lý. Đàn ông, vốn dĩ là những kẻ vô tâm, họ không phải là thánh để xuyên thấu tâm tư người khác.

Nếu ngay từ đầu, phụ nữ công bằng một chút, đừng đòi hỏi quá nhiều ở một người đàn ông hoàn hảo. Nếu ngay lúc đầu, phụ nữ bình đẳng với đàn ông một chút, kể cả trong việc chia sẻ tài chính, trong thể hiện cảm xúc. Nếu họ cho đàn ông được là mình: Hết tiền thì nói hết tiền, anh bận thì nói anh bận, anh quên thì nói anh quên, “anh buồn lắm, muốn yếu đuối một chút, thậm chí muốn khóc một chút, có được không?”… Thì đàn ông đã không phải “diễn” khi yêu như thế.

Chẳng phải phụ nữ khi yêu và phụ nữ sau khi cưới cũng thay đổi rất nhiều đó sao. Nào phải đàn ông chưa từng thất vọng bởi vợ mình.

Các chị em xin đừng thất vọng, mọi vai diễn đều phải kết thúc. Điều cuối cùng cho một cuộc hôn nhân vẫn là biết tôn trọng, chia sẻ và yêu thương lẫn nhau. Đừng nhìn “chồng người ta” mà đánh giá chồng mình. Đừng nhìn những anh chồng “soái ca” trên màn ảnh mà cho rằng mình bất hạnh. Phụ nữ đã vì hôn nhân, vì gia đình mà bỏ ra rất nhiều tâm sức, nhưng gánh nặng trên vai đàn ông cũng không hề nhỏ. Chẳng qua chúng tôi không nói, chẳng qua chúng tôi không muốn vợ mình phải bận lòng thêm.

Có rất nhiều phụ nữ, cả khi yêu lẫn khi kết hôn luôn muốn mình được đối xử như một bà hoàng. Nhưng nếu bạn muốn làm nữ hoàng thì bạn phải đối xử với chồng mình như thể anh ấy là một vị vua mới được.

Bạn nghĩ gì về bài viết này? »

Gieo Hạt Vườn Tâm

Khi bạn làm ác mà thấy cuộc đời vẫn an ổn. Đừng vội kiêu ngạo ngang tàn. Chỉ là nghiệp thiện quá khứ của bạn vẫn còn. Nên bạn còn được thế. Đến khi bạn hưởng vừa hết, quả ác phơi bày. Lúc đó thì đã quá muộn rồi. Vay trả cứ vậy mà triền miên. Không chỉ một đời.

Khi bạn làm thiện mà thấy cuộc đời vẫn khổ đau. Mình biết vậy nhưng cứ cần mẫn mà trả nghiệp. Chẳng qua ngày xưa mình làm ác. Mà nhân ác đến bây giờ chưa tan. Biết vậy để mình biết sợ hãi, xấu hổ trước hạt giống ác. Mà nhất định diệt trừ, nhất định không làm ác nữa. Việc thiện dù nhỏ nhất cũng làm. Cứ tích luỹ dần những việc thiện lành. Vừa hết nghiệp ác của quá khứ là quả thiện sẽ về.

Mà cuộc đời này, làm sao để biết đâu là thiện pháp để làm? Đâu là ác pháp để tránh?

Trước khi làm bất cứ một việc gì, chúng ta cần suy nghĩ cho thấu đáo. Việc này có hại đến ai không? Việc này có hại đến mình không? Việc này đem lại lợi ích gì cho tất cả?

Rồi cân nhắc sao cho phù hợp nhất. Lấy mục tiêu không gây ác pháp, không hại mình hại người làm đầu. Từ đó, bạn sẽ có lựa chọn thiện lành nhất cho chính mình.

Giống như bạn chăm chỉ gieo những hạt giống tốt cho khu vườn của mình và chăm sóc chu đáo. Đến một ngày, xung quanh bạn sẽ là một vườn quả ngọt dành cho bạn.

Sơn Tăng

__(())__

Bạn nghĩ gì về bài viết này? »

Biệt nghiệp & cộng nghiệp

HỎI:

Xin hỏi tại sao trong một gia đình, cha mẹ làm ác và hậu quả thì con cái lại gánh? Đúng ra thì ai làm nấy chịu chứ! Trường hợp khác, tại sao cha mẹ giàu mà con cái lại nghèo, và ngược lại con cái giàu mà cha mẹ lại nghèo?

ĐÁP:

Theo giáo lý Nghiệp của đạo Phật, mỗi người đều thừa tự nghiệp của chính mình. Nghiệp là những tạo tác, hành động có tác ý. Nghiệp do mình tạo ra và trở lại chi phối chính mình. Nghiệp có biệt nghiệp (nghiệp riêng) và cộng nghiệp (nghiệp chung). Hai loại nghiệp này có liên hệ mật thiết, tương tác lẫn nhau.

Xét về biệt nghiệp thì dĩ nhiên ai làm nấy chịu, không ai có thể chịu thế cho ai. Khi cha mẹ làm ác thì chính họ sẽ chịu quả báo. Sở dĩ “cha mẹ làm ác và hậu quả thì con cái lại gánh” là do cộng nghiệp. Con cái có liên hệ cộng nghiệp với cha mẹ, nên những nghiệp thiện hay ác mà cha mẹ tạo ra sẽ tác động tốt hay xấu lên con cái. Và ngược lại, những nghiệp thiện hay ác mà con cái tạo ra sẽ tác động tốt hay xấu lên cha mẹ.

Trường hợp “cha mẹ giàu mà con cái lại nghèo, và ngược lại con cái giàu mà cha mẹ lại nghèo” là trong cộng nghiệp có biệt nghiệp. Cộng nghiệp là cả gia đình nhưng mỗi người có một biệt nghiệp khác nhau. Thế nên trong cùng một gia đình nhưng mỗi người lại có một đặc điểm giàu nghèo khác biệt nhau.

Chúc bạn tinh tấn! GN .

Namo Buddhaya

__(())__

Bạn nghĩ gì về bài viết này? »

Chiều sâu của sự tu hành

Có một vị Phật tử rất thuần thành, mỗi ngày đều hái hoa trong vườn nhà mình mang đến chùa dâng cúng Phật. Một hôm khi cô đang mang hoa tươi đến cúng Phật, tình cờ gặp thiền sư từ giảng đường đi ra.

Thiền sư hoan hỷ nói: “Con mỗi ngày đều chí thành mang hoa hương đến cúng Phật như thế, y theo lời ghi: Người nào thường dùng hoa hương cúng Phật, đời sau sẽ được quả báo tướng mạo xinh đẹp”.

Cô Phật tử rất vui đáp: “Đây là việc nên làm, con mỗi ngày khi đến chùa lễ Phật, tự cảm thấy trong tâm mát mẻ, giống như đã tẩy sạch hết các lỗi lầm. Nhưng về đến nhà thì tâm khởi lên buồn phiền, vì gia đình chúng con ở giữa phố thị ồn ào thì làm sao giữ được tâm thuần trong sáng thanh tịnh được.”

Thiền sư hỏi: “Con dâng hoa tươi cúng Phật, chắc là con có chút hiểu biết về hoa. Bây giờ thầy hỏi con, làm thế nào để giữ gìn cho hoa thường được tươi đẹp.”

Phật tử đáp: “Phương pháp giữ cho đóa hoa tươi đẹp là mỗi ngày phải thay nước và cắt bỏ một phần dưới của thân hoa, vì phần dưới thân ngâm trong nước nên dễ bị hư thối, khi hư thối thì không hút được chất dinh dưỡng, dẫn đến hoa mau héo tàn.

Thiền sư nói: “Việc giữ gìn tâm trong sáng thanh tịnh cũng như thế. Hoàn cảnh sinh hoạt của chúng ta cũng giống như nước trong bình. Chúng ta chính là hoa, chỉ có thường xuyên thanh lọc thân tâm thanh tịnh sửa đổi tập khí và không ngừng sám hối, tự kiểm điểm, cải thiện tật xấu, khuyết điểm, mới có thể thu nhập được nhiều hạnh phúc an vui.

Phật tử nghe xong, hoan hỷ lễ tạ, nói: “Cảm ơn thầy đã chỉ dạy. Hy vọng sau này con có cơ hội sống gần thầy, được làm người tu thiền sinh hoạt trong thiền viện của thầy, được thưởng thức tiếng chuông trống sớm khuya, yên tĩnh đọc lời kinh tiếng kệ.”

Thiền sư nói:

“Con hít vào thở ra mà TÂM KHÔNG CHẤP MẮC CHUYỆN ĐỜI là đọc kinh.

Tim đập mạch máu động là tiếng chuông, tiếng trống.

Thân thể là thiền viện.

Hai tai nghe tỉnh giác là Bồ đề.

Nếu con làm được như thế thì ở đâu cũng được an vui,

hà tất phải đợi đến được sinh hoạt ở thiền viện!?

__(())__

Bạn nghĩ gì về bài viết này? »

GANH, GHÉT ĐƯỢC GÌ ?

Thông thường khi bạn ghét ai đều không ra khỏi 2 tâm lý sau đây :

1, Bởi vì tính cách, cách sống của người đó quá tệ. (ghét)

2, Bởi vì người đó hơn hẳn bạn về phương diện nào đó (ganh)

– Nếu bạn ghét họ vì cách sống, cách cư xử không tốt của họ, thế tại sao bạn không nghĩ họ là người vụng về, đáng thương, đáng cần sự giúp đỡ của mọi người để họ được hoàn thiện hơn?

– Nếu bạn ghét họ vì họ hơn bạn, vậy tại sao bạn không cố gắng nỗ lực để ngang bằng? – Bạn nên biết rằng thành quả tốt đẹp hôm nay họ sở hữu được, đã đánh đổi bằng công sức, thậm chí có cả mồ hôi, nước mắt của họ, chỉ vì bạn không nhìn thấu quãng thời gian mà họ phấn đấu đó thôi!..

Nếu bạn ghét người thua kém mình, thay vào đó phải nên vui vì bạn không giống như họ. Hay hơn nữa, bạn mong ước cho họ tốt hơn, dễ thương hơn, vì một xã hội có nhiều người tốt là một xã hội bình an và dễ chịu?!

– Đừng ghét ai thua mình qua cách hành xử, bởi nếu bạn làm thế, bạn đang dẫm vào cách hành xử dở tệ như họ, cũng như bạn đang dần dần khép lại cánh cửa độ lượng của lòng mình..

– Đừng ghét ai hơn mình, mà hãy nhìn họ để làm động lực vươn lên trong cuộc sống, vậy mới là bản lĩnh. Nói cho cùng thì, khi bạn ghét ai hơn mình, thì vô tình là bạn đã thừa nhận mình ”lép vế” hơn người đó rồi?!.

Nghĩ như thế, bạn sẽ không còn có lý do để ghét kẻ hơn, người thua bạn nữa.. Nhớ cho rằng, một khi ta ghét ai, người bị ta ghét không hề khổ, chỉ có cái tâm niệm ghét bỏ của ta làm cho chính cuộc sống của ta thêm bực dọc, nặng nề.. Ai dại mà làm thế?!

– Nếu ôm hoài ghét hận

Chỉ khiến mình ta đau,

Người vẫn cười hể hả

Còn ta tóc bạc màu!.

Như Nhiên

TTT

__(())__

Bạn nghĩ gì về bài viết này? »

VÌ SAO BẠN PHẢI HỌC CÁCH KIỀM CHẾ CẢM XÚC?

1 .Người ta không thể chấp nhận đã xấu rồi mà còn xấu tính. Vì thế xấu xí bao nhiêu không cần biết chỉ cần sống tốt thì bạn là người đẹp

2. Nổi giận là bản năng, khống chế cảm xúc là bản lĩnh.

3. Hai năm học nói, cả đời học im lặng.

4. Nếu bạn không làm chủ được cảm xúc của mình, bạn sẽ trở thành nô lệ của cảm xúc.

5. Bố mẹ bạn đã từng dạy bạn từ cách cầm thìa, nên đừng nổi cáu với họ khi họ không biết sử dụng điện thoại di động.

6. Tất cả những cảm xúc của con người đều là sự phẫn nộ dành cho sự bất lực của bản thân.

7. Nếu bạn đúng, bạn không cần phải nổi giận. Nếu bạn sai, bạn không có tư cách nổi giận.

8. Đừng để những cảm xúc tiêu cực hiển hiện trên khuôn mặt, vì đó là một loại biểu tình khiến người khác chán ghét.

9. Sai lầm lớn nhất của chúng ta chính là lưu lại tất cả những tật xấu, những cảm xúc tiêu cực nhất cho những người thân yêu.

10. Nếu ngay cả cảm xúc của bản thân mà còn không khống chế được thì dù cho bạn cả thế giới, sớm hay muộn bạn cũng sẽ phá hủy tất cả.

11. Tính tốt là do cọ xát nhiều mà thành, tính xấu là do bị chiều mà ra. Người sửa được tính cách của bạn là người bạn yêu, người chịu được tính cách của bạn là người yêu bạn.

12. Bạn có thể sẽ không bao giờ biết được những lúc không khống chế được tâm trạng, bạn đã nói ra những lời nói làm tổn thương người khác nhiều như thế nào.

13. Đừng làm chuyện sai trái. Vì sau này nhất định sẽ hối hận.

14. Vấn đề có thể mang đến rất nhiều cảm xúc, nhưng cảm xúc cũng không giải quyết được vấn đề.

15. Bạn sẽ không biết được một lời buột miệng lúc nóng giận có thể tổn thương người khác như thế nào, kể cả đó là những người thân thiết nhất. Càng trưởng thành càng phải học được cách bao dung, học được cách khống chế cảm xúc.

16. Có ít cảm xúc tiêu cực hơn, bạn sẽ thấy cuộc sống của bạn tốt đẹp hơn.

17. Sống trên đời chỉ cần một chữ “Nhẫn”. Hồi bé cần nhịn đi chơi, cố gắng học hành. Lớn rồi nhịn thói lười biếng, cố gắng làm việc… Con gái nhịn ăn để giữ dáng. Con trai nhịn ham muốn, không để biến thành dung tục… Những người ngay cả cảm xúc của bản thân còn không khống chế được, thì làm sao mà khống chế được cuộc đời mình.

18. Cãi nhau với em trai, tôi tức giận đưa tay đánh nó, nó khóc: “Sau này chị lên trường, em không bao giờ mong chị về nữa!” Nghe xong mà không thể giận nổi nữa. Bản thân tôi cứ hay làm quá tâm trạng mình, vậy nên thường xuyên làm tổn thương những người thân yêu nhất, gần gũi nhất.

19. Cái gì cũng nói toạc ra, cái gì cũng bộc phát hết không phải là thẳng tính, mà là thiếu giáo dục.

Sưutầm

Bạn nghĩ gì về bài viết này? »

Này bạn,

Khi vui, đừng vui quá, vì sẽ đến lúc buồn.

Lúc buồn, đừng quá buồn, vì sẽ có khi vui.

Tiến lên một bước mà đánh mất mình, thì bạn ơi nên dừng lại!

Bước lui để hiểu mình thì bạn cứ lùi thêm vài bước, hay nhiều bước nữa, cũng chẳng sao đâu!

Những giá trị mà cuộc đời đặt ra để cho bạn vươn tới cũng chỉ là tương đối. Hai chữ ”thành công” trong tương lai mà xã hội loài người đặt định đã giam nhốt cuộc sống ”hiện tại” của bạn vào trong ngục thất.

– Có nghĩa gì khi ta mãi bắt bóng đuổi hình mà hiện tại lại rơi khuất trong thế giới lãng quên? Có ai hay Now is All, Happiness í the way, khoảnh khắc này là tất cả.

Chúc cả nhà một ngày mới an vui.

Namo Buddhaya

Thầy Cà ri.

__(())__

Bạn nghĩ gì về bài viết này? »

TIỀN BẠC & SỐ PHẬN

Có nhiều người vất vả kiếm tiền không phải vì mê muội, mà họ không muốn suốt đời vì thiếu tiền mà trở nên hèn hạ, càng không muốn vì nó mà làm khó người khác hay phải phục tùng bất kỳ ai.

Vất vả kiếm tiền chỉ hy vọng khi cha mẹ già yếu có thể gánh vác nhiều một chút, lúc người thân cần giúp đỡ không bị khó xử vì trong túi trống không.

Thông thường, người không có gì dù ngồi giữa chợ cũng không ai hỏi đến, kẻ đã giàu sang dù ở núi cao vẫn có khách lên tìm. Không tin thì hãy xem những buổi tiệc rượu, có phải ly đầu tiên sẽ mời người phú quý? Bên cửa chính để đậu những xe sang? Giàu có rồi rất nhiều người thăm hỏi?

Trên đời này hầu hết những cuộc kết giao đều gắn bó với lợi ích, có tiền có rượu sẽ có nhiều anh em, có việc gấp có khó khăn thì tự mình giải quyết. Cho nên dù gặp bất cứ chuyện gì cũng nhất định phải kiên trì, phấn đấu tiến lên trên con đường của mình, dựa vào thực lực bản thân để khỏi phải phục tùng người khác.

Hãy nhớ: Nghèo khổ chỉ là tạm thời, để nó thành số phận là tội lỗi của mỗi người. Trong cuộc đời này, nếu bạn không tự nỗ lực thì vĩnh viễn không thể đòi công bằng cho mình. Nỗ lực rồi – thành công rồi – có tiếng nói rồi, mới có tư cách nói tới sự công bằng.

Suối Thông biên dịch

Bạn nghĩ gì về bài viết này? »

“Chẳng phải bố mẹ, chẳng phải người thân, chẳng phải bất kỳ ai trên cuộc đời này có thể biến ta thành người cao thượng.

Để trở thành một người cao thượng phải bắt đầu từ tâm niệm hướng thiện của chính mình”.(1)

Một trong những điều khó khăn nhất của người đời chính là việc thuyết phục được bản thân tin rằng tự mình chịu trách nhiệm cho những hành động của mình, từ suy nghĩ, ánh mắt, lời nói.

Thời gian để thuyết phục được bản thân tin vào điều đó dài bằng chính thời gian để đi từ hoang mang, âu lo, dằn vặt, hận thù đến được bình yên, đó là một quá trình nỗ lực rất dài, rất lâu, rất nhiều.

Người đã tin và người chưa tin được điều đó, khi đi ngang qua cuộc đời, đều gặp những bất trắc như nhau cả thôi; như đi dưới mưa, ai cũng bị ướt; khác nhau, một người có nơi trú ẩn, một người lại chưa; một người đã yên, một người còn phải loay hoay tìm ngoài kia một nơi trú ẩn tạm cho mình; một người đã biết quay về tựa vào chính mình, một người thì chưa.

Như khi nghe giông gió, một người vội gia cố ngôi nhà mình thật chắc chắn, một người lại trách cuộc đời sao lắm gió giông.

Qua nhiều lần giông gió, một người càng vững chãi hơn, càng biết tận dụng từng điều thiện rất nhỏ để gia cố cuộc đời mình, còn một người chỉ toàn những lời đổ lỗi cho cuộc sống làm mình bất an.

Cuộc sống ấy mà, rồi sẽ có một ngày, những chuyện chưa tin cuộc sống bắt chúng ta phải tin, những điều chưa chấp nhận được cuộc sống bắt chúng ta phải chấp nhận, chỉ là, có khi ngày đó đã quá muộn, chẳng còn nhiều thời gian để làm được gì nữa.

Cuộc sống luôn đem những gì tốt đẹp nhất cất vào trái tim mỗi người, để họ tự giữ lấy.

Núi đêm nay sáng trăng, có hương loài hoa dại nở đêm theo gió ngang qua hiên, mơ hồ.

Người ngủ an, mai thức dậy thấy lòng như lá non.

Vô Thường

[1] Viết lại từ câu KPC 43.

Bạn nghĩ gì về bài viết này? »

TU DƯỠNG ĐẠO ĐỨC

Đã làm việc thiện, việc lành

Hãy nên tiếp tục thực hành hăng say

Hãy vui với việc lành này

Tâm hay làm thiện có ngày hưởng vui.

1. Làm một người chân thật

Có thể thấy bản tính chân thật chính là kho báu trời sinh của mỗi người. Một người có bản tính chân thật và tấm lòng chân thành thì khi đối xử với người nhà sẽ đạt đến mức yêu thương nhất và sâu sắc nhất. Còn khi đối với bạn bè thì bản thân họ sẽ không có ác tâm tính toán, mưu mô mà luôn trong sáng vô tư và hết lòng. Đối với người khác, họ sẽ có thể khoan dung rộng lượng và không so đo thiệt hơn.

2. Làm một người giữ được bình tĩnh

Tĩnh là một loại tâm bình thản và là một loại chí khí. Thủ lĩnh chính là giữ được chí hướng, giữ được bản tâm khí tiết của mình. Muốn tĩnh thì chúng ta cần phải tu dưỡng bản thân trở thành người mà ở ngoài thân thì rảnh rang không vướng bận còn ở trong tâm thì an tĩnh. Tĩnh không phải là im lặng mà chính là ở trong động mà có thể giữ được tâm thái cân bằng. Nó là một loại trạng thái nội tâm thông qua tự thân điều tiết mà có. Người có tâm bình tĩnh có thể nhảy thoát ra khỏi mọi sự mê hoặc của thế tục. Nó cũng có thể làm mất dần tham niệm và những chấp trước mê muội.

3. Tự soi xét lại bản thân

Tự soi xét lại mình chính là kiểm điểm sâu sắc lỗi lầm của bản thân mình hơn nữa tự trách mình còn là lời xin lỗi đối với người khác. Khi giữa người với người phát sinh mâu thuẫn hay xung đột thì chỉ có tự xét lại và tự trách mình mới có thể hóa giải được mâu thuẫn và biến mâu thuẫn thành tường hòa. Vì vậy trách người không bằng trách mình. Người quân tử xưa nay đều tự xét lại bản thân mình, kẻ tiểu nhân không nhìn lại bản thân mình mà thường xuyên oán trời trách đất, trách người và trong lòng tràn đầy bực tức. Một chính nhân quân tử thường xuyên tìm những thiếu sót ở bản thân mình mà không trách cứ người khi đó người ấy dù không tu đạo nhưng đã ở trong đạo rồi.

4. Can đảm đối mặt với khó khăn

Khốn cảnh không đáng sợ mà điều đáng sợ chính là mất đi lòng tự tin và mất đi ý chí của bản thân. Trong cuộc sống phần lớn mọi việc đều không được như lòng người mong muốn cho nên ở vào hoàn cảnh khốn khó càng cần mọi người phải tự tán thưởng mình, khích lệ mình cũng như tin tưởng vào chính mình. Làm được như vậy chúng ta sẽ phát hiện ra rằng sinh mệnh của chúng ta có một sức sống mới khiến cho mỗi ngày bản thân chúng ta sống tốt hơn.

5. Phải tu dưỡng đạo đức suốt đời

Bởi mỗi người phải thường xuyên chăm lo tu dưỡng đạo đức hàng ngày đó là công việc kiên trì, bền bỉ suốt đời. Trong thực tiễn có người trong lúc đấu tranh thì hăng hái, trung thành, nhưng đến khi có ít quyền hạn thì đâm ra kiêu ngạo, xa xỉ biến thành người có tội. Đối với mỗi con người việc rèn luyện đạo đức phải được thực hiện trong hoạt động thực tiễn, trong đời tư cũng như trong đời công và trong mọi mối quan hệ xã hội.

Người Phật tử phải biết vận dụng lời Phật dạy vào trong đời sống gia đình để gia đình là một cộng đồng có yêu thương, hòa hợp, sống êm ấm và hạnh phúc. Giáo lý duyên khởi và con đường Bát Chánh Đạo sẽ giúp đời sống gia đình biết cách yêu thương bằng trái tim hiểu biết, kính trên nhường dưới và thuận thảo, vui vẻ với nhau. Ta không nên nghĩ rằng,ta có quyền bắt mọi người phục tùng theo ý muốn và sở thích của mình. Giáo dục đạo đức gia đình, học đường và xã hội như cái đỉnh ba chân không thể thiếu bất cứ chân nào chúng luôn bổ túc và bồi đắp cho nhau bằng cách dạy dỗ con người sống có ý thức với sự hiểu biết chân chính.

Đã làm việc thiện, việc lành

Hãy nên tiếp tục thực hành hăng say

Hãy vui với việc lành này

Tâm hay làm thiện có ngày hưởng vui.

Khi mà nghiệp ác chưa thành

Người làm điều ác tưởng mình vui thôi!

Đến khi nghiệp ác tới rồi

Người ta mới thấy cuộc đời khổ đau.

Bạn nghĩ gì về bài viết này? »

BẢN NGÃ BIẾN MẤT MỚI ĐẠT TỚI PHÚC LẠC .

Chiến tranh , bạo động , mưu toan và thủ đoạn , chém giết và thù hận …Gốc rễ của mọi ham muốn là do tin tưởng vào sự hiện hữu của một cái bản ngã . Từ tri giác sai lầm này về bản ngã ấy mà biết bao nhiêu loạn động phát sinh . Thế giới phải gánh chịu khổ đau sống trong bất an và sợ hãi làm sao có hòa bình an vui .

Ngay những người dấn bước trên con đường đạo , tầm cầu giải thoát vượt thoát khỏi vòng luân hồi khổ đau mà còn bám víu vào cái bản ngã . Thì làm sao đạt tới cái tâm tĩnh lặng ? Làm sao để có được sự mãn nguyện và niềm vui lớn ? Phải tu tập như thế nào để chứng nhập Niết bàn và hoàn toàn không còn nắm bắt gì nữa trong cuộc đời ?

Phải biết rằng , nếu trong tâm đang còn ái dục thì bên ngoài còn nhiều ham muốn , nắm giữ . Phải hành thiền , thực tập , cảnh giác , chánh niệm về điều này .

——-♡♡♡——-

Thiện Tri Thức

__(())__

Bạn nghĩ gì về bài viết này? »

MỘT SỐ ĐỨC TÍNH CẦN NÊN HỌC

Cuộc đời mỗi người là quá trình học hỏi và hoàn thiện, đây là việc kéo dài suốt kiếp người. Ví dụ như:

HỌC CÁCH SINH TỒN

Để sống được, đầu tiên cần biết cách bảo vệ sức khỏe. Thân thể khỏe mạnh là cho chính mình, cho gia đình và người thân yên tâm, cũng là một hành vi hiếu thuận. Có sức khỏe rồi mới có thể nói đến những chuyện tiếp theo.

HỌC CÁCH NHẬN LỖI

Con người thường không chịu nhận mình sai, mà hay đổ lỗi cho kẻ khác. Thật ra không nhận lỗi đã là một sai lầm. Biết nhận lỗi là yếu tố quan trọng trong quá trình tu dưỡng của mỗi người.

HỌC HẠNH ÔN HOÀ

Trên cơ thể chúng ta, răng thì cứng còn lưỡi thì mềm. Nhưng khi già, răng rụng hết mà lưỡi vẫn còn nguyên. Ở đời cũng vậy, biết cách uyển chuyển mới lâu bền, cứng quá thì dễ gãy. Sửa cho tâm được nhu thuận là một bước tiến quan trọng trong quá trình tu dưỡng.

HỌC TÍNH NHẪN NẠI

Nhịn một câu thì sóng yên gió lặng, nhường một bước thì biển rộng trời cao. Khi gặp chuyện, biết cách nhẫn nhịn thì trí tuệ mới phát sinh, rồi dùng năng lực khiến chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, cuối cùng mọi việc đều được hóa giải trong êm đẹp.

HỌC CÁCH KẾT NỐI

Thiếu sự liên kết mới sanh ra thị phi, hiểu lầm và tranh chấp. Nên người với người quan trọng nhất vẫn là sự kết nối, thấu hiểu và cảm thông, cùng giúp nhau tiến bộ. Đây là yếu tố quan trọng trong quá trình chung sống.

HỌC TÍNH CẢM KÍCH

Nhìn người, nên nhìn điểm tốt của họ rồi học theo. Thấy người tốt, việc tốt nên sanh tâm hoan hỷ và cảm kích, sẽ có ích cho sự tu dưỡng của mình.

HỌC CÁCH BUÔNG XẢ

Đời mỗi người như một chiếc valy, khi cần dùng thì nhấc lên, xong rồi nên bỏ xuống. Lúc nên buông mà cứ khăng khăng giữ lấy chỉ khiến hành lý nặng nề thêm, cuộc sống không thể tự tại…(Suối Thông biên dịch)

Bạn nghĩ gì về bài viết này? »

Đức Phật dạy:

Nếu ta không thích bị người lừa dối, người khác cũng như thế, vậy tại sao lại lừa dối người khác?

Nếu ta không thích người khác nói lời thô ác, người khác cũng như thế, vậy tại sao đối với người khác, lại nhục mạ họ?

Nếu ta không thích người khác chia lìa thân hữu, người khác cũng như thế, vậy tại sao lại chia lìa thân hữu người khác?

Nếu ta không thích người nói lời thêu dệt, người khác cũng như thế, vậy tại sao đối với người, ta lại nói lời thêu dệt?

Cho nên đối với người khác, ta không nên nói lời lừa dối, ly gián, thêu dệt, ác khẩu.

– Kinh Tạp A Hàm –

Bạn nghĩ gì về bài viết này? »

SỐNG THIỆN LÀNH

Sự lương thiện là vầng trăng sáng trong nơi tâm hồn của mỗi con người, chiếu sáng cho bầu trời tinh thần, có sức mạnh cảm hóa và thay đổi tâm hồn của tất cả những người đi dưới ánh sáng của vầng trăng ấy.

Thiện niệm là một hạt giống, thiện tâm là một bông hoa, còn thiện hạnh thì là trái ngọt.

Mỗi một người khi sinh ra đều mang theo hạt giống thiện lương ấy,

nếu nó được chăm sóc, tưới tắm mỗi ngày, sẽ có thể trở thành một cây xanh to lớn. Nhưng cũng có người làm mất đi hạt giống này, chính vì vậy mà dần dần trở nên lạnh lẽo, thờ ơ; có người thì lại làm bẩn nó, để rồi cuối cùng trở nên tàn ác, không có tình thương.

Không có người nào chẳng cần lương thiện, cũng chẳng có ai là không thể được cảm hóa bởi lòng thiện của con người. Dù là một trái tim cứng như sắt thép, lạnh lùng như băng, thì một lúc nào đó, cũng sẽ vì một chút thiện lương mà trở nên mềm mại.

Cảnh giới cao nhất của lương thiện là không để ý tới kết quả và sự báo đáp. Hành thiện chẳng phải là gửi tiền trong ngân hàng, người thiện thực sự không quan tâm tới tiền lời tiền lãi.

__(())__

#chiemnghiemdoithuong

Bạn nghĩ gì về bài viết này? »

Những muộn phiền hôm nay, qua đến ngày mai liền thành quá khứ.

Vậy mà chúng ta cứ giữ mãi trong lòng làm chi. Cho thêm nặng gánh cuộc đời.

Dù vui hay buồn, trải nghiệm qua là qua. Qua rồi thì buông đi cho nhẹ lòng.

Và cùng nhắc nhau rằng:

Đừng bình phẩm người khác tốt xấu, vì họ không ảnh hưởng gì đến chén cơm của bạn cả.

Đừng thảo luận đạo đức người khác cao thấp, vì chưa chắc bạn đã cao thượng hơn họ.

Đừng đánh giá gia đình người ta, vì nó chẳng liên quan gì đến bạn hết.

Đừng phán xét học vấn kẻ khác, vì trên đời này cái ai cũng thiếu chính là kiến thức.

Đừng tiêu xài hoang phí, vì có thể ngày mai bạn sẽ thất nghiệp.

Đừng kiêu căng ngạo mạn, vì có thể tương lai bạn sẽ thất thế.

Ps: Muốn thanh thản yên vui thì “ thực hành” mỗi ngày nha Đại gia đình thương yêu❤️

#VHPG

#CNĐT

Bạn nghĩ gì về bài viết này? »

Những nỗi đau như bùn đen vậy. Nỗi đau càng sâu bùn đen càng lớn. Là rủi ro nhưng cũng là cơ hội. Bởi nhờ bùn bạn có thể gieo trồng sen, chính là gieo trồng căn phước thiện. Từ đó mà nở đoá từ bi. Thơm ngát cả một vùng.

Cảm ơn cuộc đời này, đã luôn cho chúng ta cơ hội. Cơ hội để chữa lành tất cả.

Vết thương dù sâu đến đâu cũng có ngày lành lại. Người có tổn thương đến đâu rồi cũng sẽ nhạt nhoà dần theo năm tháng. Cuối cùng, nhờ những năm tháng đó mà ngộ lý vô thường, thấu hiểu từ bi, biết cách buông tay. Không còn phải phân vân hay lưu luyến điều gì.

Chúng ta nên cảm ơn, không chỉ những điều tốt đẹp đến với chúng ta. Mà còn cần cảm ơn cả những nghịch cảnh đã xảy đến. Giúp chúng ta thêm trưởng thành và vững vàng hơn.

Cảm ơn nhé, cuộc đời!

Tph

Bạn nghĩ gì về bài viết này? »

Muốn có phước thì tự mình phải tạo.

Từ việc làm đến lời nói hiền lương.

Trong thâm tâm đừng thủ đoạn so lường.

Mỗi hành động phải chánh chơn ngay thẳng.

Trong cuộc sống đâu có gì chắc chắn.

Đời vô thường…có gì mãi của ta?

Ai cần gì…thì cứ hãy cho ra.

Đừng sợ hết những thứ đồ giả tạm.

Nếu có sợ…hãy sợ không chất xám.

Không nghĩa nhân, không đạo đức tình người.

Thiếu lương tâm làm thiên hạ chê cười.

Đó mới là điều cần đáng sợ”.

St

Bạn nghĩ gì về bài viết này? »

Đối mặt với sự cô đơn là một thử thách lớn trên đường giác ngộ giải thoát. Về phương diện tâm lý, khi còn lệ thuộc vào người khác thì vẫn chưa thực sự tự do, chưa thong dong tự tại được, nên Phật dạy không nương tựa, không bám víu vào bất kỳ điều gì ở đời… Nietzches xem sự giác ngộ như con lạc đà buông hết mọi chở mang để trở thành sư tử một mình giữa sa mạc cuộc đời, từ đó mới trở thành trẻ thơ, rỗng lặng trong sáng hoàn toàn được. Khi biết trở về trọn vẹn với chính mình bạn sẽ thấy sự cô đơn thật mầu nhiệm biết bao!

– Thiền Sư Viên Minh

Bạn nghĩ gì về bài viết này? »

Hoa Tư Tưởng

1.

Bạn cần hiểu rằng một chuyện buồn trong cuộc sống dù có đau đớn đến mức nào rồi đến một ngày nó sẽ chỉ là một phần rất nhỏ bé so với cả quá khứ của bạn và nó cũng không nghiêm trọng đến mức như bạn nghĩ bây giờ.- Thời gian và trải nghiệm sẽ làm lành những nỗi đau.

2.

Hạnh phúc là khi bạn cảm thấy hài lòng với bạn thân mà không cần sự đồng tình từ ai đó. Bạn phải đối xử tốt với chính bản thân mình trước khi muốn có mối quan hệ tốt với những người khác. Bạn phải tự thấy bản thân mình có giá trị thì mới có thể tự tin trong mắt người khác. Bạn là người quan trọng nhất với chính mình

3.

Trong cuộc đời mình, bạn sẽ gặp nhiều người. Họ có thể nói những lời tốt đẹp nhưng cuối cùng chỉ có hành động của họ mới nói lên họ là ai. Vì thế hãy chú ý tới những gì mà người ta làm. Hành động của họ sẽ nói với bạn mọi thứ bạn cần biết.

4.

Cuộc sống luôn công bằng, biết đủ thì luôn hạnh phúc, làm việc tốt, lấy việc giúp đỡ người khác làm niềm vui, bối dưỡng các sở thích của bản thân, bạn sẽ một cuốc sống nhiều màu sắc hơn. Dùng tâm thái bình tĩnh đối mặt với mọi điều, chỉ như vậy bạn mới luôn vui vẻ, khỏe mạnh.

5.

Khi về già, ta nhận ra sự thật rõ ràng rằng một ngày trôi qua sẽ mãi mãi không quay trở lại, vì vậy ngay từ bây giờ, hãy sống vui vẻ mỗi ngày, để mỗi ngày trở nên ý nghĩa hơn. Thời gian một đi không trở lại, sinh mệnh con người thì quá ngắn ngủi, mong manh..

Namo Buddhaya

___((()))___

Bạn nghĩ gì về bài viết này? »

Làm Từ Thiện Không Mang Lại Giải Thoát ??

Kính thưa Thầy, có người nói làm việc từ thiện thì không được giải

thoát. – Tại vì con muốn đi con đường giải thoát, nhưng mà cô ấy nói con đi sai đường.

Đáp:

Làm từ thiện không phải là giải thoát mà là phước báu nhân gian.

Người nói như vậy mới là sai. Chính việc làm từ thiện là nấc thang đi đến giải thoát. Làm từ thiện nhưng không chấp công, đến khi quả phước hiện ra mà xem như không, là con đường đi đến giải thoát. Còn nếu người không làm từ thiện thì đừng hòng giải thoát, nhớ như vậy. Cho nên chánh nghiệp tức là làm phước. Còn người cứ chấp làm từ thiện, người đó không giải thoát.

Một cái đạo mà không đem điều thiện đến cuộc đời này thì đạo đó dù cao siêu cũng không có giá trị với con người. Một cái đạo chỉ có giá trị khi đạo đó đem điều thiện cho thế giới. Chứ tu, tuy nói giác ngộ cao siêu mà không đem điều thiện đến cuộc đời này thì giải thoát để làm gì. Nhưng may mắn cho chúng ta, việc làm từ thiện (làm phước) là nấc thang đi đến giải thoát và phải làm vô lượng vô biên – làm mà không chấp công. Có người nói đó là phước hữu lậu, tôi không tu. Sự thật, mấy người đó sẽ trở thành người vô tích sự, vô giá trị với cuộc đời này nếu không chịu làm phước.

Người tu theo đạo Phật trước hết là một con người chứ không phải là một siêu nhân. Chúng ta là một con người, hễ là con người phải có đạo làm người. Mà đạo làm người phải nhân ái thương yêu nhau cái đã. Cho nên, người nào cứ nói đừng làm phước; đừng giúp ai thì đó vừa là tà kiến; vừa là ác độc khi ngăn cản con người thương yêu, giúp đỡ người với người.

Chúng ta phải lên án, phê bình người đó để họ chấm dứt cái lý luận cản trở người khác làm điều thiện trong cuộc đời, vì dù tu gì tu, trước hết hãy thực hiện đạo làm người đúng nghĩa cái đã. Cũng giống như mình là người tu theo đạo Phật, xuất gia theo đạo Phật, dù mình là Tăng, dù đã xuất gia nhưng trước hết mình là công dân của đất nước, phải làm bổn phận một công dân của đất nước cho tốt. Chứ đừng nghĩ mình là siêu công dân, đòi hỏi mình thoát ngoài pháp luật, phải nhớ điều đó.

Chúng ta tu theo đạo Phật, dù xuất gia hay tại gia hãy làm con người rất tốt đẹp trước cái đã. Rồi sau đó thành Thánh để cho người ta đánh giá, chứ mình đừng cho mình là siêu nhân, mà mình thấy mình như mọi người để thương yêu, để phụng sự.

Nguồn: Phật Quang

__(())__

Bạn nghĩ gì về bài viết này? »

“Này con, có một thứ hành trang giúp con thanh thản đi qua những ngày giông bão của kiếp người, đó là TỪ TÂM.

Không phải khi con không nghe, không thấy, không nhìn là có thể bình yên.

Bình Yên chỉ thật sự có mặt khi con nhìn cuộc đời đầy biến động và vô thường với đôi mắt thương, biết nghe những câu chuyện thị phi với tấm lòng rộng mở, không thành kiến, không phán xét và biết nói với nhau những lời ái ngữ, nhẹ nhàng! “

Sư Ông Làng Mai

__(())__

Bạn nghĩ gì về bài viết này? »

GIÁ TRỊ CỦA ĐỜI NGƯỜI QUA NHỮNG THỜI ĐIỂM CỦA CUỘC SỐNG.

1. Hoạn nạn thấu rõ chân tình

Khi sóng yên biển lặng người ta chẳng lo nghĩ gì nhiều. Chỉ khi gặp chuyện không như ý, chúng ta mới rõ lòng người. Có người sẽ vui cười trên sự đau khổ của ta, có người chỉ ngồi nhìn mà chẳng hề giúp đỡ. Có người vì lo sợ ảnh hưởng mà tránh né.

Đáng sợ nhất là những kẻ lợi dụng tình cảnh khi ta hoạn nạn rồi “ thừa nước đục thả câu trên mọi hình thức.

Đây chính là lúc người gặp hoạn nạn nhìn thật rõ ai mới thực sự là bạn tốt. và ai là kẻ tiểu nhân hư tình giả ý. Tỉnh ngộ rồi từ đó sẽ biết chọn bạn mà chơi.

2 Sau cơn bệnh mới thấy sức khỏe quý giá

Sau một cơn bệnh, chúng ta mới hiểu sức khỏe là điều quan trọng nhất. Mọi sự việc khác đều xếp vào hàng thứ yếu. Thiếu sức khỏe đời người chỉ là con số 0 vô nghĩa. Có lắm thứ chúng ta thường coi trọng như núi, chỉ sau một cơn bạo bệnh mới thấy rõ tất cả đều nhẹ như lông hồng. Người ta Ngộ ra một điều luẩn quẩn của thế nhân là khi có sức khỏe thì quên giữ gìn để chạy theo của, khi đổ bệnh nguy kịch rồi thì bán của để cứu vớt tấm thân.

3. Sự mất mát làm người ta tỉnh ngộ

Nhiều người tham muốn nhiều quá nên chưa bao giờ biết đủ. Cuối cùng có bị mất mát họ mới biết điều gì đáng trân quý nhất trong đời. Cuối đời có trải qua rồi mới hiểu được, có hiểu rồi mới biết trân trọng và nâng niu.

Trong cuộc đời luôn có người làm chúng ta hạnh phúc, thì ngược lại cũng sẽ có người khiến chúng ta đau đớn tột cùng.

Đối với người làm mình đau khổ thì hãy cố tìm cách quên đi, đấy mới là cách đối đãi tử tế nhất với chính mình.

4. Trước phút vô thường nhận chân được giá trị thật.

Đến lúc lâm chung, trước giờ phút nhắm mắt xuôi tay con người ta chợt Tỉnh ngộ ra rằng tất cả cuộc sống đã qua chỉ như là giấc mộng, cái chết xô ngã mọi giá trị mà chúng ta cật lực theo đuổi tan thành mây khói trong thoáng chốc. Người ta cay đắng và bất lực nhìn thấy mọi của cải, danh vọng……đều nhanh chóng vào trong tay người khác, chẳng có gì thuộc về họ nữa. Và họ ngộ ra rằng cả một đời họ sống cho cái gọi là ảo tưởng, trở thành nô lệ cho hai chữ thành công vì cái bản ngã hư vọng.

Đáng tiếc, khi họ Ngộ ra điều này thì cũng là lúc họ hết thời gian điều chỉnh cuộc sống của họ được nữa rồi!!!

Vì thế:

Nhiều lắm trăm năm một kiếp người

Đến rồi ai cũng phải đi thôi

Hãy sống sao cho đầy ý nghĩa

Để buổi xuôi tay miệng mỉm cười.

Stam

Bạn nghĩ gì về bài viết này? »

4 thời điểm khiến con người Tỉnh Ngộ ra nhiều nhất

1. KHI LÂM HOẠN NẠN

Khi sóng yên biển lặng người ta chẳng lo nghĩ gì nhiều. Chỉ khi gặp chuyện không như ý, chúng ta mới rõ lòng người. Có người sẽ vui cười trên sự đau khổ của ta, có người chỉ ngồi nhìn mà chẳng hề giúp đỡ. Đáng sợ nhất là những kẻ lợi dụng tình cảnh khi ta hoạn nạn rồi “ thừa nước đục thả câu”.

Đây chính là lúc người gặp hoạn nạn nhìn thật rõ ai mới thực sự là bạn tốt và ai là kẻ tiểu nhân hư tình giả ý. Tỉnh Ngộ rồi từ đó sẽ biết chọn bạn mà chơi.

2. SAU CƠN BỊNH THỪA CHẾT THIẾU SỐNG

Sau một cơn bạo bệnh, chúng ta mới hiểu sức khỏe là điều quan trọng nhất. Mọi sự khác đều xếp vào hàng thứ yếu. Thiếu sức khỏe, đời người chỉ là con số 0 vô nghĩa. Có lắm thứ chúng ta thường coi trọng như núi, chỉ sau một cơn bạo bệnh mới thấy rõ tất cả đều rất nhẹ. Người ta Ngộ ra một điều lẩn quẩn của thế nhân là khi có sức khỏe thì vong thân để chạy theo của, khi đổ bịnh nguy kịch rồi thì bán của để cứu vớt tấm thân.

3. SAU MẤT MÁT LỚN

Nhiều người tham muốn nhiều quá nên chưa bao giờ biết đủ. Cuối cùng có bị mất mát họ mới biết điều gì đáng trân quý nhất trong đời. Cuối đời, có trải qua rồi mới hiểu được, có hiểu rồi mới biết trân trọng nâng niu.

Trong đời, luôn có người làm chúng ta vui sướng nhất thì cũng sẽ có người khiến chúng ta đau đớn tột cùng. Với người làm mình đau khổ, hãy cố tìm cách quên đi, đấy mới là cách đối đãi tử tế nhất với chính mình.

4. TRƯỚC GIỜ NHẮM MẮT XUÔI TAY

Đến lúc lâm chung, trước giờ phút nhắm mắt xuôi tay con người ta chợt Tỉnh Ngộ ra rằng cả một sống đã qua chỉ như là giấc mộng, cái chết xô ngã mọi giá trị con người cật lực đeo đuổi tan thành mây khói trong thoáng chốc. Người ta cay đắng và bất lực nhìn thấy mọi của cải, tiền bạc, chức tước… đều nhanh chóng mất đi , chẳng có gì thuộc về họ nữa. Và họ ngộ ra rằng cả một đời họ sống cho cái gọi là.. ảo tưởng, trở thành nô lệ cho hai chữ thành công vì cái bản ngã hư vô.

Đáng tiếc, khi họ Ngộ ra điều này thì cũng là lúc họ hết thời gian điểu chỉnh cuộc sống của họ được nữa rồi!..

Vì thế:

Nhiều lắm trăm năm một kiếp người

Đến rồi ai cũng phải Đi thôi.

Hãy sống sao cho đầy ý nghĩa

Để buổi xuôi tay miệng mĩm cười…

(Như Nhiên • T TTuệ )

__(())__

Bạn nghĩ gì về bài viết này? »

Muốn làm một người ưu tú phải khắc phục được 6 nhược điểm này

Không có ai hoàn hảo cả, chỉ cần là người thì sẽ có nhược điểm, điều này rất bình thường. Nhưng khi đối mặt với điểm yếu của bản thân, không thể mãi chịu khuất phục, phải nghĩ biện pháp chiến thắng nó, như vậy chúng ta mới có thể trở nên mạnh mẽ và ưu tú hơn.

Dưới đây là 6 nhược điểm mà chắc ai cũng đã từng phải đối mặt, nếu vượt qua được nó thì bạn sẽ ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn.

1. Tức giận

Tức giận là dùng sai lầm của người khác mà trừng phạt chính mình, thật là khờ dại. Sai lầm của người khác, hãy để họ tự gánh chịu lấy, chúng ta không cần phải tức giận, thật sự là không đáng.

Nếu như có người trêu chọc chúng ta, càng không cần phải tức giận, bởi vì khi tức giận, nhất định sẽ làm tổn thương chính mình, không có chỗ nào tốt cả.

Chi bằng hãy bình tĩnh một chút, ung dung đối mặt, như vậy chúng ta mới có thể càng ngày càng trở nên lý trí, càng ngày càng rộng lượng.

2. Phiền não

Con người sở dĩ phiền não, đa phần là do tự mình tạo ra, chỉ cần đừng làm khó chính mình thì phiền não cũng đã không nhiều như vậy.

Làm người thì ai cũng sẽ mắc phải sai lầm, nhưng phải học được cách xem nhẹ, cũng phải biết buông bỏ, không nên cứ mãi giày vò bản thân.

Phiền não đời người có rất nhiều, nhưng chỉ cần đừng tự đi tìm phiền não thì cuộc sống đã tốt đẹp lên rất nhiều rồi. Ngay khi phiền não, hãy suy nghĩ nhiều đến những việc vui vẻ, an ủi chính mình, phiền não rồi cũng sẽ tự rời xa.

3. Hối hận

Nhân sinh sẽ luôn có nhiều điều khiến chúng ta phải hối hận, dù là ai cũng không thể nào tránh khỏi. Nhưng điều chúng ta phải làm chính là thấu hiểu nó, rồi từ từ bước qua, việc gì đã cố hết sức rồi thì thôi hãy cứ để thuận theo tự nhiên.

Chúng ta không cần phải lấy những chuyện cũ không đâu mà tự dằn vặt chính mình. Con người sống thì nên tiến về phía trước, con đường là để bước đi chứ không phải để nằm nghỉ, bất kể là đi sai đường hay bất lực thì cũng đều không nên hối hận.

4. Lo lắng

Con người lo lắng chủ yếu là về tương lai của mình, rồi đánh mất đi sự tự tin. Chuyện trong tương lai, thật khó mà biết rõ được, nhưng chỉ cần nắm chắc hiện tại, tin rằng ngày mai cũng sẽ không đến nỗi nào.

Nếu như cảm thấy lo lắng, vậy nhất định phải biết cách cổ vũ chính mình, tìm lại sự tự tin, tăng thêm dũng khí mà đối mặt với tương lai.

5. Cô độc

Đời người có đôi khi sẽ rơi vào thế cô độc, phải học được cách hưởng thụ nó. Bởi vì cô độc sẽ giúp người ta đối diện với chính mình, cũng là lúc lý trí trở nên thanh tỉnh nhất.

Cô độc nếu như biến thành cô đơn, vậy thì nội tâm nhất định sẽ trống rỗng. Nhưng nếu như học được cách hưởng thụ sự cô độc, thì càng ở một mình sẽ lại càng trở nên mạnh mẽ, tâm hồn lại càng phong phú hơn.

6. Tự ti

Trong cuộc sống chỉ cần đừng quá ganh đua với người khác thì cũng sẽ không có nhiều tự ti. Tại sao lại tự ti? Cũng là vì cảm thấy không bằng người khác, kỳ thực, thế giới này, bất kể là ai cũng đều là độc nhất vô nhị, không được coi thường chính mình.

Chúng ta so với người khác nhất định cũng sẽ có chỗ tốt của riêng mình, chỉ là đôi khi cứ tự phủ định chính mình, lạc mất phương hướng, đánh mất đi sự tự tin. 

Thay vì tự ti với những cái mình không có, sao lại không tự tin vì những cái đặc biệt của riêng mình, hãy cứ lạc quan đối mặt với hết thảy mọi thứ.

Lúc bạn tức giận, hãy tự nói với bản thân, đừng lấy sai lầm của người khác mà trừng phạt chính mình; Lúc bạn phiền não, hãy học cách buông bỏ, đừng dùng khuyết điểm của bản thân đi tra tấn chính mình; Lúc bạn hối hận, hãy cứ để thuận theo tự nhiên, đừng vì những chuyện không đâu mà tự giày vò chính mình; Lúc bạn lo lắng, hãy tự cổ vũ chính mình, tìm lại sự tự tin, dũng cảm đối mặt với  tương lai phía trước; Lúc bạn cô độc, hãy học cách hưởng thụ nó, khi đó cô độc sẽ chỉ làm chúng ta mạnh mẽ hơn lên mà thôi; Lúc bạn tự ti, đừng coi thường chính mình, bởi vì chúng ta là độc nhất vô nhị.

Làm người, nhất định phải vượt qua được 6 nhược điểm này, tin rằng rồi bạn cũng phải bội phục chính mình!

Chân Chân biên dịch

Bạn nghĩ gì về bài viết này? »

TU LÀM SAO ĐỂ TĂNG TRƯỞNG PHƯỚC BÁU NHANH NHẤT ?

Trong các bài viết trước tôi thường nói : « Ngày nay mọi người đa phần rất thiếu phước, nên mới lao đao, và khổ ».

Vậy có cách nào giúp tu để tăng trưởng phước báu một cách nhanh nhất hay không ?

Câu trả lời là có.

Bí quyết nằm ở chỗ là :

« Hãy tu tất cả điều thiện, tránh làm tất cả điều ác »

Quý Vị hãy tập tu và giữ mười điều thiện dưới đây :

* Về thân :

Cần tu ba việc :

1. Thân không sát hại :

Tất cả các hành động nào làm tổn hại đến sinh mạng chúng sinh thì nên tránh.

Nên tập phóng sinh và ăn chay.

2. Thân không trộm cắp :

Tài sản, của cải của người, họ không cho thì không được lấy.

Làm ăn chân chính, lương thiện.

Đã không lấy của của người, mà ngược lại còn phải tập thí xả, cho người, ban tặng người, như giúp người nghèo, giúp người chân tu,…

3. Thân không tà dâm :

Nếu xuất gia thì cắt đứt dâm dục, nếu tu ở nhà, chưa xuất gia mà lập gia đình thì nên chung thủy một vợ, một chồng, vẫn còn có đời sống chăn gối, nhưng nên tiết độ, vừa phải, không ham mê thái quá.

* Về tu cái miệng :

Có 4 phần :

1. Miệng không nói dối :

Chỉ nói lời chân thật, ngay thẳn, không nói a dua hay nịnh bợ.

2. Miệng không nói hai lời :

Lời nói cần nhất quán trước sau như một, không nói gièm pha, không nói xấu sau lưng người, nên tập nói lời có tính xây dựng và giúp con người thương yêu đoàn kết nhau.

3. Miệng không nói lời thêu dệt :

Nói thêu dệt hay còn gọi là nổ, gáy, có ít nói nhiều, khoe khoang khoác lác.

Những lời này nên tránh, người tu không nên phạm.

Cũng không nên nói lời phù phiếm, bà tám, vô bổ.

4. Miệng không nói lời ác khẩu :

Chửi tục, chửi thề, nói lời ác khẩu, thô lỗ, hung dữ,….

Cần hết sức tránh, nghiệp này nếu phạm thì tội cực nặng, sau khi chết có thể bị đọa địa ngục chứ không phải đơn giản.

* Về ý : Có 3 phần :

1. Ý không tham dục :

Lòng dục là lòng ham muốn của con người, cũng gồm tham dục nam nữ, và các ham muốn khác như tham danh, tham ăn, tham mặc, ham mê ngủ.

Về dục nam nữ nếu còn tại gia thì nên tiết độ, về danh vọng thì không mong cầu, vẫn làm vẫn cống hiến nhưng vì trách nhiệm xã hội chứ không vì lòng tham.

Ăn uống vừa phải, hợp lý, khoa học, ăn chay nhiều, không nên ăn quá kén chọn hay cầu kì, thậm chí tốn kém.

Nên coi thức ăn chỉ như là thuốc để nuôi thân.

Mặc cần hợp lý, hợp thời nhưng không nên quá cầu kì, đồ nhiều thì cần nên cho người khác, không nên bỏ lãng phí.

Về ngủ, nên ngủ đủ giấc, vừa phải, hợp lý, không nên ham thái quá, đặc biệt không nên ngủ ngày nhiều.

2. Ý không sân hận :

Nóng nảy, cáu gắt, buồn vui, giận hờn thất thường.

Đây là điều nên tránh.

Luôn tập giữ tâm an nhiên, thư thái, điềm tĩnh, chan hòa, an tĩnh, bất động.

Luôn giữ cho thần thái nhẹ nhàng, ung dung.

3. Ý không tà kiến :

Có được chánh kiến, có cái nhìn đúng cũng không hề đơn giản.

Ở đây Quý Vị cần học hỏi tư duy nhiều về nhân quả, về các lẽ đạo, cả đời … Để được thông suốt.

Mọi vấn đề cần tư duy bằng trí tuệ, chánh tư duy.

Chứ nếu ý Quý Vị mà nhìn nhận mọi thứ tà kiến, sai trái và Quý Vị làm theo, thì sẽ dẫn đi vào con đường của đọa lạc, và đau khổ.

Mười nghiệp lành ở trên, nếu Quý Vị nào giữ được và làm tốt, thì phước báu nơi mỗi người sẽ tăng rất nhanh.

Người tu tốt không những trong hiện đời được sung sướng an lạc, mà sau khi chết có thể đủ phước mà sinh về các cảnh trời ở.

Công đức, phước đức rất lớn.

Do đó Quý Vị nên cố gắng gìn giữ.

Mỗi ngày nên tập kiểm điểm lại mình, bằng cách lấy mười điều thiện như tấm gương, rồi Quý Vị soi mình vào đó, để từ đó biết mình đúng sai chỗ nào mà chỉnh sửa.

Tu là như vậy đó Quý Vị.

Chúc Quý Vị có buổi tối nhiều an lạc.

Nam Mô An Lạc Hạnh Bồ Tát Ma Ha Tát.

Cu si nhuan hoa

Bạn nghĩ gì về bài viết này? »

ĐỪNG TÌM CẦU VỊ NGỌT Ở BÊN NGOÀI

Khi tìm vị ngọt bên ngoài, không có thì khổ vì thất vọng còn có thì khổ vì lo lắng nắm giữ và sợ hãi mất mát. Khi còn thương nhau là vì hai bên còn là vị ngọt của nhau. Nếu ta cho nhiều hơn nhận, tức là ta là vị ngọt của họ nhiều hơn họ là vị ngọt của ta thì điều đó dễ biến ta thành kẻ kiêu căng thiếu lòng từ bi và độc ác. Bằng cách nào?

Bằng cách ta sẽ cố gắng chứng tỏ mình là người quan trọng hơn, danh giá hơn, kiếm nhiều tiền hơn, xinh đẹp hơn, sang trọng hơn họ,… và họ cần ta hơn là ta cần họ, tức là ta cố chứng minh mình có giá hơn họ để vì vậy mà ta cho mình cái quyền xứng đáng được công nhận điều đó và họ phải có nhiệm vụ biết ơn ta, chăm sóc ta.

Nếu vai diễn thành công, tức là ta thấy họ ngày càng yêu thương, chiều chuộng, nghe lời ta hơn thì ta càng diễn sâu rằng mình càng ngày càng có nhiều người để ý đến. Mình khoe mẽ, chứng minh cho họ biết rằng mình có lắm người theo đuổi và họ nên theo đuôi nắm giữ mình.

Cái tôi bãn ngã của mình vì được nâng giá nên nó hạnh phúc một cách tự hào vì có kẻ cần đến nó, luôn sống trong thấp thỏm lo âu vì sợ hãi sẽ mất nó. Đó là một loại hạnh phúc bịnh hoạn bất nhân: hạnh phúc trên đau khổ của người khác, mà kẻ đó còn là kẻ thương mình. Cho ai đó vị ngọt hiếm khi khiến ta sự bao dung hơn mà ngược lại dễ biến ta thành kẻ độc ác với người.

Nếu họ cho mình vị ngọt nhiều hơn, tức là họ giá trị hơn mình, thì để không mất vị ngọt kia trước thì mình vì họ thể hiện sự nâng niu, biết ân và chăm sóc họ hết lòng.

Sau vì thấy họ không đáp ứng như những gì mình mong đợi thì lại thất vọng, khổ đau, hối hận và cố tình biến mình thành nạn nhân của họ bằng cách tự hành hạ mình theo cách này cách khác, để mong thấy mình khổ họ sẽ thương. Mong được thương hại.

Cố tình hại mình để mong được thương hại thì thật là đáng thương, nếu không muốn nói là quá độc ác với chính mình. Cả đời mà đi cầu xin sự thương hại thì thôi mình thương mình cho chắc ăn.

Nhưng tệ hại hơn là nếu vai nạn nhân không thành công (mà thường là thất bại) thì mình sẽ bắt đầu kể công mình đã hi sinh việc này việc vì họ, rồi kết tội họ là kẻ xấu xa vô ơn và họ xứng đáng bị kể tội, bêu xấu cho mọi người khác biết.

Khi bêu xấu họ, không phải vì mình hết thương họ nhưng vì mình quá thương họ đến nỗi hận họ vì họ đã không làm điều mong đợi dù mình đầu tư vào họ rất nhiều. Khi bêu xấu họ, mình diễn vai là người tốt, người đúng, người cho và họ là người không xấu, người sai, người nhận.

Tốt, đúng và cho đi để rồi khổ mình và hận người thật sự không xứng đáng. Điều đó không khiến họ thương mình hơn mà chỉ sợ và xa lành mình thêm.

Trước mình chưa cảm ơn vì nhận được hạnh phúc từ họ nhưng sau vì họ không đáp ứng được đòi hỏi của mình nên mình biến thương thành hận, lấy oán trả ân.

Nên vị ngọt nhận được từ bên ngoài hiếm khi giúp ta biết đủ và tri ân, để biến sơ thành thân, thù thành bạn mà thường biến ta thành kẻ tham lam ích kỷ nên dễ biến thân thành lạ, bạn thành thù, ân thành oán. Nên muốn ít kết oan gia trái chủ thì trước đừng cho ai vị ngọt và nhận vị ngọt từ ai.

Nên khi ai đó rất rất thương bạn, thì bạn nên hết sức cẩn thận và biết không phải họ vì bạn đâu mà vì bạn rất ngọt, rất giá trị đối với họ. Họ đang muốn kéo dài vị ngọt đó nên họ sẽ phải đầu tư thương yêu và thời gian cho bạn rất nhiều.

Bằng cách này hay cách kia họ sẽ thể hiện tình cảm đặc biệt với bạn để mong bạn cho họ thứ họ cần. Nếu bạn âm thầm nhận những thứ họ cho mà hoặc cố tình hay vô ý không biết họ đang mong đợi những thứ họ cần thì bạn sẽ gặp rắc rối về sau đấy.

Tốt nhất là không nên nhận hoài tấm lòng của ai, dù điều đó có vẻ như là miễn phí. Nhận cái gì miễn phí còn khó trả hơn là thứ có phí. Vì sau này mình mới phát hiện ra, nợ tiền dễ trả hơn là nợ tình.

Nhận cái gì miễn phí, tức là không có tiền thì ta đang nhận tình vậy. Đã nhận của cho thì tất yếu phải thành của nợ. Đã nhận, khi họ đòi mà không chịu trả thì mình nên biết mình hoặc là kẻ xấu xa vô ơn hoặc là kẻ si mê vô minh chứ không nên trách họ là kẻ ngu khờ.

Nói họ ngu khờ sẽ khiến họ rất tổn thương, và họ ghét hận mình suốt đời. Nhận một bát cháo, thì không nên quên ơn huống hồ là đá bát.

Khoe tiền dễ khiến người mắc tội ăn cắp. Cho tiền dễ khiến người nỗi lòng tham. Đã khoe là do mình ham hố chứng tỏ chứ đừng đỗ thừa họ xấu xa. Đã cho là do mình tình nguyện chia sẽ chứ đừng đỗ thừa họ tham lam. Kẻ nhận tiền dễ thành con nợ, người nhận tiền dễ thành chủ nợ ban ơn.

Cho ai vị ngọt, ta dễ ảo tưởng sức mạnh bản thân và diễn vai mình là kẻ ban bố. Nhận từ ai vị ngọt, ta dễ hành hạ mình như một con rối và diễn vai của một nạn nhân. Nhận thì dễ lo, cho thì dễ chảnh.

Vị ngọt cho đi dễ khiến người nhận đắm nhiễm tham chấp. Vị ngọt nhận về dễ khiến ta bất an, lo lắng, ích kỷ nên vô ơn. Nên phần lớn những hình thức đau khổ của căng thẳn, trầm cảm, hận thù, ghen ghét, đố kỵ, lo lắng, sợ hãi, dính mắc, ràng buộc,… là do ta đi tìm kiếm vị ngọt từ bên ngoài.

Tiến trình tìm kiếm vị ngọt là tiến trình của tham ái, nó bắt đầu bằng khao khát – theo đuổi- khống chế – chiếm hữu – bóc lột – hưởng thụ – chán ngán. Nhưng nếu không khống chế được thì bắt đầu nghi ngờ lo sợ – cải vả giận hờn – đổ lỗi kết tội – hận thù trả đũa – mệt mỏi ngán ngẫm.

Tình yêu êm ái ngon ngọt như sầu riêng rồi thì cũng tới lúc chán chê. Tình yêu trắc trở nghi ngờ cải vả rồi thì cũng đến lúc mệt mõi. Càng ngọt càng tăng tính ích kỷ và chiếm hữu, càng dễ nghi ngờ lo lắng, càng dễ ghét hận nhau. Bắt đầu bằng vị ngọt, diễn tiến thì chia làm hai, nhưng kết thúc thì chỉ có một: cay đắng hoặc ngán ngẩm. Không có tiến trình tham ái nào kết thúc có hậu cả. Nên Phật dạy hạnh phúc đích thực (Niết-bàn: nirvana) là đoạn tận tham ái (tanhakkhaya).

Nên thôi đừng hướng ngoại tìm cầu, thôi không cố tình đi “Khoe tiền, cho tiền”, đi thả thính. Hoặc tìm hoài không thấy thì biết đó là điềm lành vì không ai nợ tình mình và mình không nợ tình ai.

Nếu có rồi thì hãy cho nhận bằng sự lựa chọn tỉnh thức. Có tỉnh thức thì mình chủ động lựa chọn hạnh phúc từ bên trong chứ không hi vọng hạnh phúc từ bên ngoài tìm thấy mình. Lựa chọn hạnh phúc, không đợi hạnh phúc chọn lựa ta.

Bạn nghĩ gì về bài viết này? »

TU HÀNH KHÔNG PHẢI ĐỂ GẶP PHẬT MÀ TU ĐỂ ĐI TÌM GẶP CHÍNH MÌNH

Chân chính tu hành không phải ở nơi núi sâu, cũng không tại đền chùa hay thoát ly xã hội, mà chính ở trong hiện thực cuộc sống mà tôi luyện tâm can. Môi trường, hoàn cảnh chính là nơi tu đạo tốt nhất đặc định cho con người.

Tu hành là gì? Có phải nhất định cần thoát ly cuộc sống, chạy vào trong chùa niệm kinh lạy Phật, có phải nhất định cần chuyên chú đả tọa ngồi thiền, đọc sách tu tâm hay không?

Khi những vấn đề xuất hiện trong cuộc sống, chúng ta thường cảm giác chúng làm rối loạn việc tu luyện của chúng ta. Kỳ thực, tu hành và cuộc sống là một thể, chúng là nhất tính và đồng hành.

Tu hành cũng có thể giải quyết được nhiều vấn đề trong thực tế cuộc sống. Cách ly cuộc sống mà nói chuyện tu hành, chẳng giống như né tránh vấn đề hay sao?

Nấu cơm rửa bát, làm việc nhà cũng là một loại tu hành.

Bao nhiêu khổ não trên đời, thường khiến con người ta chuyển hướng suy nghĩ về sự yên ổn, quy ẩn nơi núi rừng, mạc thiên tịch địa, ngồi thiền, hành bộ…

Tuy nhiên, định nghĩa của tu hành tuyệt không phải chỉ có ngần ấy. Tu hành ngay trong cuộc sống, cần phải dũng cảm hơn những người tu ẩn một mình rất nhiều lần, phải cân bằng giữa công việc và gia đình, giữa áp lực và sức khỏe, giữa những mong muốn, cảm xúc, vui vẻ, khổ đau cùng vô thường.

Tìm cầu sự cân bằng trong các mối quan hệ phức tạp đan xen, trái lại càng có thể khiến chúng ta nhìn rõ bản chất thực của cuộc sống.

Đơn giản mà nói, chỉ cần bạn chuyên chú thì dù là việc nấu cơm, rửa bát, trông trẻ nhỏ… cũng là một loại tu hành.

Vậy nên, chỉ cần thời thời khắc khắc xem xét tự ngã, loại bỏ những kiêu mạn, tham cầu, kỳ vọng và sợ hãi của bản thân, để đạt được một tâm hồn thanh tĩnh, thấy được các tầng thứ khác nhau của sinh mệnh, bạn và tôi đều sẽ thành những người thầy trong cuộc sống.

Mỗi rắc rối, mỗi vấn đề đều là một đạo tràng.

Tu hành cần phải tu từ những vấn đề của thực tế, không thể mơ hồ nói suông, nếu không, sẽ chẳng có bất kỳ ý nghĩa gì. Bạn có thể nói ra cả một mớ lý thuyết, nhưng đến khi đụng việc lại cảm thấy khổ, cảm thấy buồn rầu, vậy thì tu hành có tác dụng gì?

Tu luyện nhất định cần phải tôi luyện từ trong những phiền phức, những phiền não của cuộc sống hoặc từ những thống khổ trong thực tế.

Đừng mượn cớ biến tu hành thành một loại trốn tránh phiền não hoặc trốn tránh cuộc sống hiện thực. Tu hành không phải là một loại phương thức chạy trốn, càng không phải là một trò giải trí tiêu khiển của tâm linh.

Đương nhiên, bạn có thể phản đối, một mực kiên trì phản đối tới cùng, nhưng kết quả vẫn là bản thân bạn chịu khổ. Tu hành cần phải bắt tay từ những vấn đề của thực tế, mỗi một rắc rối, một vấn đề thực tế đều là một thông đạo.

Đạo tràng chân chính không phải là miếu chùa, không phải thiền đường, không phải nơi núi rừng, hay nơi những người tu hành tụ tập, mà then chốt nhất của đạo tràng chính là những điều đang diễn ra, đang tồn tại ngay trước mắt.

Nếu hôn nhân của bạn có vấn đề, thế thì hôn nhân có vấn đề chính là đạo tràng của bạn; nếu như mối quan hệ của bạn và chồng có vấn đề, vậy thì mối quan hệ với chồng chính là đạo tràng; nếu như bạn và đồng nghiệp phát sinh mâu thuẫn, thì điều mâu thuẫn này là đạo tràng; nếu bạn rơi vào buồn chán của cuộc sống, nỗi buồn chán này là đạo tràng; Nếu như bạn xuất hiện vấn đề về tiền bạc, thì tiền bạc chính là đạo tràng. Ở đâu xuất hiện vấn đề thì ở đó chính là cần tu, ở đó chính là đạo tràng.

Nếu bạn sợ hãi sinh tử, vấn đề sinh tử chính là đạo tràng. Đạo tràng chính tại mỗi khi bạn gặp khó xử, đạo tràng ngay khi bạn gặp vướng mắc. Tu hành cần phải từ trong đó mà thực tu.

Tu hành nên cần phải ở đâu có vấn đề thì ở đó tu sửa.

Ở nơi chùa chiền, thiền đường, đại sơn lâm, ở những nơi xung quanh toàn người tâm tính tốt, không xuất hiện vấn đề gì, vậy thì tu làm sao?

Tu hành không phải là hiển thị ra bên ngoài, kiểu như: “Nhìn xem tôi tu tốt chưa này? Tôi là một người tu”, mà là hướng vào chính bản thân, ví như: “Vấn đề này dù khó cũng không cản được tôi; khó cũng không thành vấn đề; cái gì cũng không thể mang đến vấn đề rắc rối hoặc phiền não cho tôi ”.

Tu hành không phải vì để gặp Phật, mà vì để gặp chính mình trước nhất, tu cho tròn trước nhất đạo làm người.

Thiền Sư THÍCH NHẤT HẠNH

Bạn nghĩ gì về bài viết này? »

Hạnh Phúc từ khi biết cách nhìn..

Thông thường tâm ta bị nặng xuống và khổ đau tìm tới với ta, vì ta thấy ai, ta cũng nghi ngờ; ta sống mất hết hy vọng, vì ta nhìn thấy ai cũng xấu cả.

Nhưng, ta quên đi một điều hết sức quan trọng trong đời sống rằng: “Ta nghĩ xấu cho ai là tâm ta xấu trước, ta nghĩ tốt cho ai là tâm ta tốt trước”.

Ta chỉ có hạnh phúc và thoải mái, đầy nghị lực để sống, khi ta nghĩ được rằng: “Mọi người chung quanh ta không có ai xấu cả, nếu có chăng, chỉ có cái tâm ta xấu, khi nó đang nghĩ xấu về một người khác!”. Và ta biết rất rõ rằng: “Người kia xấu, vì họ chưa có đủ điều kiện để biểu hiện cái tốt của họ ra đó thôi”.

– Ta hãy thực tập nhìn vào những cái tốt của người để tâm ta có nhiều cơ hội đi lên. Ta thử thực tập một ngày, một tháng hay một năm đừng thấy ai xấu cả, thử xem tâm ta có nhẹ nhõm và thanh thoát hay không? Ta hãy phát tâm làm một đốm lửa nhỏ giữa mùa đông, hay một giọt nước nhỏ giữa mùa hạ, để tâm ta có mặt trong tâm mọi người!

– Xa hơn thế, nếu không nhìn được cái tốt của người khác thì ta nên tặp nhìn mọi người với cái nhìn Như Thị (như thế), vì ánh nhìn càng đơn giản, tâm thái ta càng trở nên trong sáng, nhẹ nhàng.. Điều này mới nghe qua thì đơn giản, nhưng để có cái nhìn như này lại không hề giản đơn..

” Em hãy nhìn như Phật

Nét bao dung, hiền hòa

Ánh nhìn Chân Thiện Mỹ

Làm đau thương xóa nhòa..”

Như Nhiên

__(())__

Bạn nghĩ gì về bài viết này? »

THỜI GIAN

Người không có thời gian dành cho người thân, sớm muộn gì cũng phải dành thời gian để cô độc

Người không có thời gian nghĩ ngơi, sớm muộn gì cũng phải dành thời gian để bệnh hoạn

Người không có thời gian vận động, sớm muộn gì cũng phải dành thời gian để giảm cân…

Thời gian đối với mỗi người đều công bằng, nếu mình lạm dụng ở nơi này, sẽ phải bù đắp vào chổ khác.

Cuộc đời như một ván cờ, và đối thủ của bạn chính là thời gian. Tranh đấu quyết liệt nhất đôi khi được tính bằng phút giây.

Có những quyết định hay lời nói chỉ trong khoảnh khắc, nhưng có khi dùng tất cả thời gian còn lại cũng không thể bù đắp. Giống như người đang hấp hối, có dùng tiền của cả đời cũng không thể đổi lại, dù chỉ một hơi thở.

Vì thế khi khỏe mạnh, lúc còn thời gian hãy cố gắng tận dụng để làm những điều có ích và cần thiết, đừng để mất đi rồi mới hối tiếc trong muộn màng.

Nguồn: copy

Bạn nghĩ gì về bài viết này? »

Chúng ta thường nghĩ nhiều đến cái đẹp của khuôn mặt và cơ thể. Thế còn cái đẹp của trái tim và tâm hồn thì sao? Bạn có thể rèn luyện mình để trở nên ngày càng đẹp hơn khi ngày càng lớn tuổi.

Bạn có thích ý tưởng ấy không? Tôi rất thích nó. Tôi đang cố gắng. Tôi muốn trở nên ngày càng đẹp hơn khi lớn tuổi dần.

Tôi hạnh phúc khi thấy mình ngày càng già đi, bởi vì tôi biết mình sẽ đẹp hơn.

Vì vậy, đừng có buồn khi thấy mình già đi. Điều đó tốt chứ có gì xấu đâu.

Sự bất mãn khiến khuôn mặt bạn chai đá, và dạ dày rát bỏng.

Mỗi khi bất mãn, dạ dày của bạn tiết thêm nhiều axit.

Và khuôn mặt của bạn cũng trở nên chai cứng như đá. Không còn mềm mại và dịu dàng nữa. Rất xấu.

Ngày này qua tháng nọ, biết bao nhiêu niềm vui, năng lượng, nghị lực, thời gian và tiền bạc của bạn đã bị sự bất mãn lấy đi mất?

Bạn đã lãng phí bao nhiêu – tiền bạc, thời gian, nghị lực, năng lượng, niềm vui…bạn đang phung phí nó. Thay vì an vui, bạn lại khổ sở, phiền não, buồn bực và thất vọng.

Ai đang làm điều đó? Bạn đang tham dự, đang góp phần vào đấy thôi. Thực ra bạn đang tạo ra nó bằng chính những suy nghĩ của mình.

Chúng ta mua chiếc xe mới, bởi vì nó hiệu quả hơn. Chúng ta xây nhà mới cũng bởi vì nó hiệu quả hơn.

Nhưng hãy nghĩ nhiều hơn đến cho thân và tâm của bạn. Hãy làm cho thân tâm bạn hiệu quả hơn. Hãy bảo tồn năng lượng của bạn. Chúng ta chỉ có một lượng thời gian và năng lượng hạn chế.

Hãy tập sống có trách nhiệm với chính mình.

Bạn chịu trách nhiệm về hạnh phúc của chính mình, hãy làm cho mình hạnh phúc, bình an, tĩnh lặng và yêu thương.

Thời điểm để bạn chấm dứt sự bất mãn chính là ngày hôm nay. Đừng đợi đến ngày mai.

Chính là ngày hôm nay – là lúc này. Chính lúc này.

Hãy tự cho mình cơ hội để nguội trở lại, trầm tĩnh lại. Mỗi khi có chuyện gì xảy đến và làm bạn thất vọng, hãy dành thời gian hành thiền, thậm chí chỉ trong hai phút thôi.

Thở vào, thở ra, thư giãn khuôn mặt, thư giãn cánh tay của bạn.

Bởi vì khi bực bội và thất vọng, khuôn mặt của bạn trở nên căng thẳng, hai tay của bạn cũng căng cứng.

Vì vậy, mỗi khi bực bội, hãy cảm nhận khuôn mặt và cánh tay của mình và thư giãn ra.

Ngay cả khi chỉ hành thiền trong vòng hai phút, nó cũng giúp cho bạn rất nhiều.

Và nếu bạn có thời gian thì hãy hành thiền thêm chút nữa, trầm tĩnh trở lại và xem điều tốt nhất mình có thể làm bây giờ là gì.

Hãy cố gắng hết mình. Chúng ta luôn luôn có thể cố gắng làm mọi việc tốt hơn, ngay cả bằng những cách rất nhỏ, chúng ta luôn có thể làm mọi việc tốt đẹp hơn. Vì vậy, hãy cố gắng hết mình.

Khi nghe đến câu “cố gắng hết mình” – tôi lại nhớ đến một bài hát của đất nước này.

Tôi không nhớ lời của cả bài, nhưng nhớ được một vài dòng. Đoạn đầu tiên là: “Ôi Thượng đế, thật là khó để khiêm nhường khi bạn đang làm hết mình”. Câu cuối cùng là: “Ôi Thượng đế, thật là khó để khiêm nhường, nhưng con đang cố gắng hết mình”.

Đã ai từng nghe bài này chưa? “Ôi Thượng đế, thật là khó để khiêm nhường, nhưng con đang cố gắng hết mình”. Một đoạn khác là: “Ôi Thượng đế, thật khó mà khiêm nhường khi bạn hoàn hảo về mọi mặt”.

Nhưng thật khó để mà hoàn hảo về mọi mặt. Đúng vậy, thật khó để mà khiêm nhường bởi vì tôi đang cố gắng hết mình. Tôi cố gắng làm hết mình. Đó chỉ là nói khoác.

Tôi có thể làm mọi việc tốt hơn, nhưng tôi lại không làm, chỉ nói sẽ cố gắng hết mình mà thôi. (Bài hát Thật khó để khiêm nhường của Mac Davis).

Nhưng dù sao, ngay cả khi bạn không cố gắng hết mình, thì cũng nên tha thứ cho chính mình. Đừng để mình bất mãn.

Đừng tự hủy hoại mình bằng cách suốt ngày lo lắng và bất mãn. Đừng tự hủy hoại chính mình. Khi tức giận là bạn đang tàn phá thân tâm mình. Trạng thái tâm tiêu cực ấy sẽ đầu độc cơ thể bạn. Bạn đang tự đầu độc thân tâm mình.

Sayadaw U.Jotika

Namo Buddhaya

Bạn nghĩ gì về bài viết này? »

… Có những cuộc lên đường chất đầy những kỷ niệm như xe bò chở đá. Có những cuộc lên đường nhẹ nhàng như mây trắng đầu non. Hành giả trên đường tu phải là kẻ hành nhân một đời làm những cuộc giã biệt.

Nói thiệt, con đường nào cũng có những trở ngại, nhưng ai dám bảo mình chưa từng lưu luyến một nơi chốn nào đó trên những dặm trường đã một lần ghé qua. Rồi thì nói một cách đau lòng nhưng không thể khác hơn, là ai cũng phải cắn răng mà băng mình đi về phía trước, hướng tới những chiều cao mà mình chưa đến được. Nguyên tắc thì nghe đơn giản vậy, nhưng thực tế không một hành giả nào đến đích mà chân không rướm máu, chưa kể một trái tim rách bươm với những gai cỏ tàn độc trên đường.

… Khi anh mất tiền cho một thứ vô ích nào đó, có nghĩa là anh cũng đang làm mất số tiền để mua một món cần thiết nào đó. Tiền bạc thì trên đời có nhiều người thừa sức hoang phí. Nhưng tuổi đời thì không bao giờ được vậy. Ai cũng chỉ có nhiều lắm là trăm năm cho một kiếp người. Còn ăn, hết nhịn. Vậy mà trớ trêu thay, thời gian lại là thứ bị người ta tiêu hoang thường nhất.

… Những dặm đường ngát hương hoa cỏ, những không gian mây trắng trời xanh, những tuyết trắng, nắng vàng, rồi thì áo hồng áo lục, chung tình hay phụ bạc, thề non hẹn biển gì rồi cũng một cuộc biển dâu… Gì cũng phải bỏ lại hết để mà đi. Đi về đâu mới được chứ? Ừ thì một cõi phù vân!

T o ạ i K h a n h

Bạn nghĩ gì về bài viết này? »

Người hay cảnh đều là duyên. Đẹp hay xấu vốn khó có thể phân định.

Thế nhân hay bị vẻ đẹp bề nổi làm rung động. Mà quên đi vẻ đẹp trầm mặc tao nhã bên trong.

Có những vẻ đẹp rất sâu, mà phải kinh qua trải nghiệm mới có thể tìm được.

Như vẻ đẹp bình an của một chiếc lá. Có lẽ, chỉ những người đã từng trải gió sương, đi qua nhiều chìm nổi. Mới cảm nhận rõ ràng nhất, sự quý giá của một góc vườn bình đạm an yên.

Còn với những người còn nhiều tham vọng, một góc vườn xào xạc lá rơi lại là nơi nhàm chán tịch liêu.

Cùng là một vẻ đẹp, mà mỗi người mỗi khác. Làm sao ta trách được lòng người, vốn đã nhiều thị thị phi phi.

Tph

Bạn nghĩ gì về bài viết này? »

” NGỠ BÂY GIỜ LÀ BAO GIỜ ” – Kiều

“Câu “ngỡ bây giờ là bao giờ” là một câu siêu tuyệt! Tôi đề nghị quí vị nên viết câu này treo lên tường, vì ta không biết trân quí những gì ta có. Ta đang sống mà không biết trân quí sự thật là mình đang còn sống. Ta cứ để phiền não, tham sân, giận hờn, tuyệt vọng chiếm ngự mình. Ta không thật sự sống được giây phút mà cuộc đời ban cho ta. Ta không có khả năng sống cái bây giờ, ta luôn nhớ tiếc cái quá khứ hay lo lắng cho cái tương lai, mà cái bây giờ rất mầu nhiệm.

Ta cứ nghĩ tới một tương lai nào đó. Bao giờ mà tôi có cái đó, bao giờ mà tôi làm được chuyện đó, bao giờ mà tôi có bằng cấp đó, bao giờ mà tôi cưới được người đó, bao giờ mà tôi có được cái nhà như vậy, bao giờ mà tôi có công ăn việc làm đó thì tôi mới có hạnh phúc. Cái “bao giờ” đó có thể không bao giờ tới. Trong khi đó thì ta hy sinh cái “bây giờ” cho cái “bao giờ”.

Tin vui là bạn còn sống

Và cây xoan ngoài ngõ đã ra hoa.

Cây xoan ấy

Bạn thấy không

Đã can trường đứng vững

Suốt cả một mùa Đông băng giá.

Bởi vì bạn đang sống, tất cả mọi thứ là có thể.

Thiền Sư Làng Mai

__(())__

Bạn nghĩ gì về bài viết này? »

Kinh Pháp Cú có câu: “Thắng một vạn quân không bằng thắng mình. Thắng mình mới là chiến công oanh liệt.”

Chế ngự cơn giận là một công phu tu tập mạnh mẽ, là sức chịu đựng không phải tầm thường. Người thực hành pháp nhẫn để thắng được mình thì không phải yếu đuối.

Quanh ta có rất nhiều điều không như ý muốn. Nếu không có sức chịu đựng, sức kham nhẫn thì sẽ đau khổ phiền muộn mãi.

Ngược lại có đủ sức kham nhẫn thì sẽ được an vui tự tại,

Một thái độ nóng giận có thể thiêu đốt công đức bao nhiêu năm sống theo thiện pháp tích góp của mình.

Phật dạy “chỉ một đốm lửa sân làm cháy cả rừng công đức”.

vì thế, giữ không nóng giận là cách bảo vệ đức tính tốt của mình trọn vẹn nhất.

Nhẫn có ba loại:

*Một là nhẫn với người.

Đối với lời nói trái tai, hành động gai mắt hoặc người mắng chửi đánh đập mà nhẫn được, bỏ qua hết, không buồn giận, đó là tu nhẫn với người.

kinh A-hàm kể về ngài Phú-lâu-na xin đức Phật về phương Bắc giáo hóa,

đức Phật hỏi: – Này Phú-lâu-na, người phương Bắc hung hăng lắm, nếu ông về đó giáo hóa họ sẽ chửi mắng ông, ông nghĩ thế nào?

Đáp: – Bạch Thế Tôn, nếu họ chửi mắng con, con nghĩ họ cũng còn lương thiện vì chưa đánh đập con.

– Giả như họ đánh đập ông thì ông nghĩ thế nào?

– Bạch Thế Tôn, nếu họ đánh đập con, con nghĩ họ cũng còn lương thiện vì chưa giết con chết.

– Nếu họ giết ông chết thì ông nghĩ thế nào?

– Bạch Thế Tôn, nếu họ giết con chết thì họ là người ơn của con vì nhờ họ mà con bỏ được cái thân tứ đại hôi thối này.

Phật nói:

– Được, như vậy thì ông nên đến đó giáo hóa.

Bực thánh hành xử thật đáng cho ta suy gẫm.

* Hai là nhẫn với mình.

nhẫn với mình là hạnh khó làm. Nhẫn với mình là nhẫn sự đau đớn, bệnh hoạn, nhẫn với sự đòi hỏi, thèm muốn của thân: ăn ngon, mặc đẹp, hưởng thụ̣ cảm xúc, hưởng thụ giác quan, hưởng thụ theo nhu cẩu thị hiếu. …làm mọi điều cũng chỉ để cung ứng thỏa mãn khác vọng cuả thân.

Người biết thực hành nhẫn là biết tiết chế và dừng lại đúng lúc, không mặc tình chìu theo thân để buông lung thả trôi nỗi muốn làm gì thì làm.

Đối với những gì mình ưa thích cũng phải bỏ. đó là thực hành “nhẫn ba la mật”

* Ba là nhẫn với hoàn cảnh, thời tiết.

thời tiết thất thường là do nghiệp xấu của chúng sanh chiêu cảm, vì thế nếu ta oán th́an thời tiết là không đúng.

Hoàn cảnh quanh ta thuận hay nghịch, bằng lòng hay không bằng lòng, là do nghiệp chung cọng hưởng nên mới tùy hiện, vì thế không nên oán trách hoàn cảnh quanh ta.

Sống trong đạo cũng có khi gặp nhiều hoàn cảnh khó khăn. Trong kinh Phật dạy nơi nào có Phật pháp, dù cho đói rét cũng phải theo thầy tu học. Còn nơi có gạo dư thừa mà thiếu đạo đức, cũng nên bỏ mà đi.

. Nên nói mặc áo nhẫn nhục là mặc áo Như Lai, Người được như vậy là người chiến thắng bản thân mình.

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.

Bạn nghĩ gì về bài viết này? »

Nhân quả tội lỗi trên đời

Người nào cũng có không vơi kiếp này

Còn sống là còn trả vay

Vay trong lời nói rồi vay tiếng cười.

Nợ người câu nói yêu thương

Vay người tình cảm vấn vương một đời

Nợ nần gieo rắc nơi nơi

Khi nào trả hết cuộc đời mới yên.

Trả vay đâu phải chỉ tiền

Người vay nghiệp chướng trả liền hoặc sau

Khuyên người tỉnh thức mau mau

Kiếp này vay ít kiếp sau an nhàn.

Hiểu được nhân quả mình mang

Đời là vay trả rỏ ràng không sai

Muốn biết cuộc sống ngày mai

Hãy xem nghiệp tạo trả vay kiếp này.

Nhân quả báo ứng chẳng sai

Quả ta, ta nhận bởi nhân ta làm

Quả ứng hiện thật rõ ràng

Kiếp này không hiện, kiếp sau trổ đầy.

Quả nhân, nhân quả đi đôi

Như vang theo tiếng, như bóng theo hình

Bởi thế nên cân nhắc kỹ

Nhân của ta ba nghiệp hẳn thiện lành

Không gây nhân ác quyết không

Quả ta sẽ ngọt an lành phước tăng.

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.

NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI CỨU KHỔ CỨU NẠN QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT.

Sưu tầm.

Bạn nghĩ gì về bài viết này? »

Hạnh phúc trong nghịch cảnh

Người hạnh phúc không phải là người có nhiều thứ, mà là người vẫn mỉm cười ngay cả khi trong tay không có thứ gì. Bởi vậy, hãy nói lời cảm ơn ngay khi cuộc sống này gặp phong ba bão táp…

Bởi cuộc sống vốn không hoàn mỹ, hãy học cách dang tay đón nhận tất cả những gì chúng ta đang có, dù thuận lợi hay khó khăn, cũng đều là an bài tốt nhất từ cuộc đời. Nếu có thể nghĩ được như vậy, chúng ta dẫu gặp nghịch cảnh thì con tim vẫn biết reo vui.

Chuyện trong đời, đâu thể mười phân vẹn mười? Nếu tâm thay đổi thì thái độ của bạn cũng sẽ thay đổi. Thái độ thay đổi, thì thói quen của bạn sẽ thay đổi. Thói quen thay đổi, thì tính cách của bạn sẽ thay đổi. Tính cách thay đổi, thì cuộc đời của bạn sẽ lật sang trang.

Người hạnh phúc không phải là người luôn thuận buồm xuôi gió, mà là người biết dang tay đón nhận ngay cả khi đứng giữa bão táp, phong ba.

Khi có thể dang tay đón nhận nghịch cảnh, bạn sẽ có thể mỉm cười trong bất cứ hoàn cảnh nào. Khi ấy, bạn có thể thả lòng thưởng thức trăm hoa đang chúm chím sắc xuân, tần ngần ngắm những cánh sen đang bàng bạc tả tơi của mùa hạ, đắm đuối trong sự đa tình và lãng mạn của mùa thu, hay hòa tan trong sự nồng hậu và bao dung khi đông về.

Bởi gieo xuống hạt giống của “hạnh phúc trong nghịch cảnh”, mỗi buổi sớm tinh khôi, bạn sẽ mỉm cười đón ánh bình minh, khi hoàng hôn buông xuống, lại thưởng thức sự mỹ lệ dưới ánh chiều tà.

Tới nay, tôi mới thấu hiểu một đạo lý đơn giản rằng: Sinh mệnh vốn dĩ đã đầy sự nuối tiếc, vì nuối tiếc mới trở nên mỹ lệ. Nhưng hiểu cách trân quý mọi nghịch cảnh, đón nhận mọi khó khăn, chúng ta sẽ có được cội nguồn vĩnh viễn của hạnh phúc!

Tph

Bạn nghĩ gì về bài viết này? »

Hồn Trung Đạo

Người tu hành thì nên:

Nhu hòa nhưng không nhu nhược

Thận trọng nhưng không nhút nhát

An lạc mà không dễ duôi

Mạnh mẽ mà không thô bạo.

Giữ Đạo mà không cố chấp

Vị trí thấp mà lòng thanh cao.

Lễ chào nhưng không khúm núm.

Dành dụm mà chẳng bo bo

Tặng cho mà không điều kiện

Cầu nguyện chứ không van xin

Cảm tình mà không vướng mắc.

Chân thật mà không dễ tin

Tâm linh mà không mê tín

Thanh tịnh nhưng không cầu nhàn

Rộng rãi mà không phung phí.

Biệt lập mà không lập dị

Khai thị chứ không khoa trương .

Lý tưởng mà không tham vọng

Hòa hợp nhưng không hòa tan

Dịu dàng mà không yếu đuối .

Ràng buộc mà vẫn tự do

Ước mơ.. nhưng không ảo tưởng

Kính trọng mà không thần tượng

Như Ý chẳng bằng Ý Như..

Như Nhiên

T TTuệ

Bạn nghĩ gì về bài viết này? »

Nhân duyên là gì ? Là giữa một mùa thu mà hai phiến lá cùng nhau rơi một lúc. Tình yêu là gì ? Là một bàn tay chỉ nắm một bàn tay.

Bạn nghĩ gì về bài viết này? »

Vàng hay bùn, thứ nào giá trị hơn?

Có một người cầu Đạo tìm gặp một vị Cao Tăng xin thỉnh giáo, Cao Tăng hỏi anh ta:

” Anh cho rằng một hạt vàng và một đống bùn, thứ gì tốt hơn?”

Người cầu Đạo đáp:

“Tất nhiên là vàng rồi!”

Vị Cao Tăng mỉm cười, nói tiếp:

“Vậy nếu anh là một hạt giống thì sao?”

Đúng vậy, rất nhiều khi chúng ta chỉ sử dụng quan niệm nhân gian để đong đếm tất cả những thứ mà chúng ta nhìn thấy mà quên mất rằng, giá trị thực sự của nhiều sự vật thực ra lại được quyết định bởi độ phù hợp của bản thân nó.

Và cuộc sống này cũng như vậy.

Khi chúng ta ngưỡng mộ người khác có cuộc sống sung sướng, sang trọng, ăn ngon mặc đẹp, chúng ta lại quên không suy nghĩ rằng, liệu những thứ đó có phù hợp với bản thân mình trước giờ vốn sống chất phác, giản dị, tự tại hay không; giả dụ đặt mình vào trong cuộc sống nhung lụa đó, mình có thực sự tiếp nhận được hay không, có thể vui vẻ thực sự hay không.

Tĩnh tâm suy nghĩ, mới phát hiện, những gì phù hợp với mình nhất mới là thứ tốt nhất. Vì thế, chúng ta không cần thiết phải ngưỡng mộ hạnh phúc trong nhung lụa của người khác, bởi có khi, nó chẳng phù hợp với mình.

Không nên việc gì cũng lôi ra so sánh, sẽ tránh được việc đánh mất tâm hồn. Sống có nguyên tắc, biết mình biết ta, sống tốt cuộc sống của mình, tận hưởng từng khoảnh khắc ở hiện tại, đó mới là thứ chúng ta cần theo đuổi.

Trên thế giới này không có cái gì là xấu, tốt tuyệt đối. Chỉ cần phù hợp với chúng ta, đó sẽ là thứ tốt nhất.

( st )

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Bạn nghĩ gì về bài viết này? »

_((()))_ NGUYÊN TẮC LÀM NGƯỜI…!!! _((()))_

– Làm người, tiền bạc ít một chút cũng được, nhưng đừng để ý chí nghèo hèn, đừng vì thiếu tiền mà tầm nhìn hạn hẹp. Dù không thể đạt đến vinh quang thì cũng nên làm một người hữu dụng.

– Làm người, ngoại hình có thể không bắt mắt, nhưng đừng để nội tâm xấu xí. Nhân từ lương thiện không phụ thuộc bề ngoài, mà xuất phát từ bên trong tâm hồn.

– Làm người, hình thể thấp bé một chút cũng được, nhưng đừng để tấm lòng nhỏ nhen. Thế gian chẳng ai thích những kẻ tâm địa hẹp hòi. Dù vai nhỏ lưng gầy nhưng tấm lòng nhân hậu, vẫn an ủi sưởi ấm được vô số người.

– Làm người, thể trạng gầy yếu một chút cũng được, nhưng đừng để tinh thần nhu nhược. Những người nhu nhược thường hay bi quan và tự ti, cho nên nhất định phải luyện lấy tinh thần dũng cảm, có chủ kiến và tự tin.

– Làm người, tai mắt chậm chạp một chút cũng được, nhưng không được để tâm trí mê muội. Nhớ nhắc mình giữ lấy tâm sáng trí thông để nhìn xa trông rộng.

– Làm người, tham vọng một chút cũng được, nhưng nhất định đừng quá ngang tàng, để dã tâm biến mình thành ác quỷ. Nếu không, bạn không vào địa ngục thì ai vào?

– Làm người, thông minh một chút thì tốt, nhưng nhất định đừng tự cho mình là khôn lanh, còn người đời đều là kẻ ngốc. Nếu không , thế giới này chỉ có một kẻ ngu ngơ, là bạn!

– Làm người, lười biếng một chút thì được, nhưng đừng bao giờ làm một kẻ suốt ngày nhếch nhác. Việc cần làm nên cố gắng làm cho trọn vẹn , nên có tâm cống hiến một chút , nếu không muốn làm ký sinh trùng đeo bám xã hội.

– Làm người , tiết kiệm một chút thì được , nhưng đừng quá toan tính với tiền bạc. Nếu không bạn sẽ có thói quen đánh giá người khác qua đồng tiền, sớm muộn gì cũng thành nô lệ cho nó.

– Làm người, khoan dung một chút thì tốt , nhưng đừng để người khác xem thường, lợi dụng sự khoan dung của mình mà tiếp tục phạm lỗi. Dù thế nào cũng nên giữ lấy quy tắc và sự tự tôn riêng.

– Làm người, khổ cực một chút cũng được , nhưng đừng để nỗi khổ kéo dài không phương giải thoát, phải học cách vươn lên…!!!

St

Bạn nghĩ gì về bài viết này? »

TRIẾT LÝ VỀ VIỆC SỬ DỤNG ĐÔI CHÂN

Nếu như không bị tàn tật thì tất cả chúng ta đều có một đôi chân.

Và vì đôi chân là thứ sở hữu riêng của mỗi người, nên bất cứ ai cũng đều được tự do sử dụng đôi chân của chính họ, để mà đi lại, vui chơi hay làm việc.

Hôm nay tôi bàn đến chủ đề « Triết lý về việc sử dụng đôi chân » cũng có nhân duyên.

Vài ngày trước có cô gái hỏi tôi, Cô hỏi như sau:

Cô có hai con đang sinh sống ở Mỹ, kinh tế rất khá, nên hằng tháng cô đều nhận tiền chu cấp của các con ở Mỹ gửi về chi tiêu thoải mái, thậm chí giàu có.

Và cô hỏi là vì nhiều tiền quá, với lại cô thích đi du lịch.

Như tháng này thì đi Vũng Tàu, tháng kế đi Vịnh Hạ Long, tháng tiếp nữa thì đi Đà Lạt, Hà Nội, Hội An, Lào,…v…v…

Đi và ăn chơi tiêu sài vậy thì có tội hay không ?

Thứ nhất, Quý Vị cần hiểu là :

Nếu chúng ta không lao động mà ăn cơm, hay chi tiêu,…thì đều bị tổn phước mỗi ngày, sở dĩ cô này còn có người chu cấp, đây là đang hưởng cái phước đã tạo trong quá khứ.

Nếu không lao động mà dùng của con cái thì dần dần sẽ hết phước và sẽ mang nợ những người con ( con cái chẳng qua là một chúng sinh bất kì nào đó mà có nhân duyên với ta trong những kiếp quá khứ mà thôi ).

Mà mắc nợ nhiều thì là điều không tốt một tí nào cả.

Thứ hai :

Như những dòng mở đầu tôi viết, người mà dùng đôi chân của mình vào việc đi vô ích, đi rong ruổi vô bổ, thì cái phước về đôi chân sẽ bị suy tổn.

Như Sư Phụ tôi hay dạy là :

Người mà hay thích đi du lịch nhiều, đi vô bổ thì về già dễ bị quả báo nằm một chỗ, nằm liệt gường.

Vì lúc trẻ đã đi vô ích nhiều quá, nên già chỉ còn nằm, không đi đâu được nữa.

Lời Thầy dạy tôi thấy rất hợp lý.

Giống như cứ mỗi chiều Quý Vị đổ xăng đầy bình, rồi cứ lấy xe chạy rong rong, thì trước mắt Quý Vị thấy mình bị tổn phước vì hao xăng, hết xăng rồi.

Mà xăng dầu là nguồn năng lượng không thể tái tạo và rất quý hiếm.

Nhờ có xăng mà xe mới có thể chạy được, nay ta cứ đổ xăng đầy bình rồi chạy đi chơi cho hết xăng, thì rõ ràng đã có tội rồi.

Hơn nữa, người mà thích đi du lịch, thích đi chỗ này chỗ khác thì tâm người đó sẽ rất dễ bị động, khó định tâm được, vì tâm không chịu ở yên, hắn thích phóng ra ngoài, hướng ngoại, thích nắm bắt ngoại cảnh.

Mà tâm động thì rất dễ tạo nghiệp, cũng như sau đó rất dễ gặp phiền não bất an, buồn bực.

Và khi phước báu được sử dụng hết, tiêu tốn hết thì nghiệp nghèo sẽ đến.

Con cái đâu phải lúc nào ta cũng nhờ được mãi.

Tôi thấy nhiều cha mẹ khi hết phước, thì tự nhiên con làm ăn khó khăn, thậm chí thất nghiệp, hay đổ nợ.

Một số thì khi con lập gia đình thì nghe lời vợ hay chồng, ít thương cha mẹ hơn.

Một số thậm chí con bị bệnh hay gặp nạn mà qua đời,…..nói chung sẽ có rất nhiều rủi ro, và không bền chắc lắm.

Do vậy, khi Quý Vị còn có duyên nhờ con cái, hoặc còn có phước mà có nhiều tài sản, tiền bạc.

Thì cần nên quý trọng, chi tiêu tiết kiệm, nên trích ra ít để làm thêm phước mới, hạn chế tối đa việc đi du lịch, hay đi nghỉ dưỡng sang trọng.

Vì những hoạt động này sẽ làm tổn hao rất nhiều phước báu của tự thân Quý Vị.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Cu si nhuan hoa

Bạn nghĩ gì về bài viết này? »

TUỔI CHIỀU ĐÔI BÓNG

Mẹ già tựa cửa mòn trông

Đứa nể vợ, đứa sợ chồng ra riêng

Ngày nào xúm xít đoàn viên

Mẹ chừ ấm lạnh nỗi niềm ai hay..

Con chim đủ cánh thì bay.

Nhìn nôi mẹ nhớ tháng ngày ầu ơ..

Cuộc đời sao tựa giấc mơ!

Tuyết sương mái tóc lòng chưa bạc lòng..

Gầy hao một tấm lưng còng

Nhớ đàn con thuở ẵm bồng trên tay..

Đôi lần mẹ muốn… thành mây

Thương con, nấn lại cõi này ít hôm..

Một đời sương nắng, áo cơm..

Vòng tay nhỏ nhắn Mẹ ôm cả nhà.

Bây chừ tuổi đã chiều tà

Con.. không cần gửi nhiều quà đâu con!

Dầu sông chẳng ngược về non

Mẹ chờ.. bửa cháo, bửa cơm xum vầy.

– Cha ngồi hoài niệm tháng ngày

Cầm lên tấm ảnh:”đứa này giống tui!”

Mẹ nhìn Cha giọt lệ ngùi

Nhạt nhòa mưa đổ khi trời chớm thu.

Chuông chùa vọng tiếng công phu

Đều đều nhịp mõ Mẹ ru đời mình..

Thôi thì.. buông một chữ Tình

Mẹ ngồi độ lượng dòng Kinh vào đời.

– Mẹ Cha chỉ có một thời

Sống quên hôm sớm chết rồi, khóc chi!

Khói hương, giỗ quảy làm gì

Sinh tiền có nghĩa có nghì là hơn..

Thời gian gió vội vô thường

Ơi người.. chớ để giọt buồn ăn năn..

Như Nhiên-TTT

(Trước thềm VuLan-chớm thu 2019)

Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Tôn Giả

__(())__

Bạn nghĩ gì về bài viết này? »

HAI HẠNG NGƯỜI KHÓ TÌM Ở ĐỜI

Theo Quý Vị thì có hai hạng người nào mà rất khó tìm thấy ở trên cuộc đời này ?

Phật dạy :

Có hai hạng người khó tìm ở đời :

Một là :

Người không bao giờ bị phạm lỗi :

Thật sự thì khi sống trên đời mà tuyệt đối không bị phạm một lỗi lầm nào thì rất khó.

Tôi lấy một ví dụ đơn giản để Quý Vị thấy là :

Mỗi ngày khi ăn cơm, Quý Vị có để dính một hạt cơm nào sau khi ăn trên chén, sau đó đổ trôi đi mất không ?

Rõ ràng là có rồi, thì đó cũng là có lỗi, có tội rồi, mặc dù là tội nhỏ.

Hoặc mỗi ngày khi bước đi trên đường, hay tạt nước khi rửa chén, Quý Vị có giẫm chết kiến, hoặc đổ nước làm kiến bị trôi chết hay không ?

Chắc là phải có.

Vậy thì cũng có tội, mặc dù tội nhỏ.

Rồi hằng ngày khi chúng ta ăn, hay sử dụng vật dụng và xả rác, đổ ra môi trường bên ngoài, làm môi trường bị ô nhiễm, làm sự sống các loài bị đe dọa.

Vậy thì đúng như lời Phật dạy, thật khó tìm ở đời mà có một người nào mà không bao giờ bị phạm lỗi.

Hai là :

Người có lỗi, phạm lỗi nhưng dũng cảm nhận lỗi và sửa lỗi :

Ở hạng người thứ hai này, theo tôi cũng khó tìm nhưng vẫn có trên đời, và nếu Quý Vị cố gắng thì cũng có thể làm được.

Đó là khi chúng ta làm sai, hay mắc lỗi với ai, ta dám dũng cảm nhận lỗi về mình, hoặc có thể xin lỗi người mà ta đã lỡ phạm.

Sau đó tự hứa với lòng là sẽ sửa đổi để sau này sẽ không mắc lại lỗi lầm ấy nữa.

Người mà sống được như thế, thì tôi nghĩ trong tương lai đạo đức của họ sẽ vô cùng tốt, và sẽ sớm trở thành người hoàn thiện, hoàn hảo.

Qua phần tìm hiểu về hai hạng người khó tìm ở đời này, Quý Vị sẽ rút ra được hai bài học quý :

Một là :

Trong cuộc sống chúng ta cố gắng đến mức thấp nhất đừng để mình bị mắc sai lầm hay bị phạm lỗi, có lỗi.

Hay là :

Nếu đã lỡ bị phạm lỗi hay mắc lỗi thì ta nên dũng cảm đối diện, chấp nhận, và sửa lỗi, không nên lãng tránh, hay tái phạm.

Người mà sống được như thế thì thật đáng quý ở trên đời.

Cu si Nhuận Hoà

Bạn nghĩ gì về bài viết này? »

Giận dữ

Có một đứa trẻ nói với Mẹ của nó rằng:

“Mẹ, hôm nay Mẹ thật đẹp.”

Người Mẹ cảm thấy lạ, liền hỏi lại con:

“Sao con lại nói như thế, lẽ nào hôm qua Mẹ không đẹp sao?”

Đứa trẻ trả lời rất nhanh:

“Vì hôm nay Mẹ không nổi giận.”

Câu chuyện này chắc chắn sẽ khiến nhiều người lớn chúng ta ngộ ra rằng:

Thì ra muốn đẹp thực ra không hề khó, bởi chỉ cần lựa chọn thái độ vui vẻ, không giận dữ, cái đẹp tự khắc xuất hiện.

Con người khi phát hiện một sự việc gì đó đổ bể, không như ý… thường có xu hướng nổi giận, muốn xả thử cảm xúc tiêu cực trong mình ra ngoài mà không biết rằng lúc đó, diện mạo của chúng ta dần dần trở nên rất khó coi. Chỉ có điều, không nổi giận, nói thì dể nhưng thực hành không dể

Lựa chọn không nổi giận và chuyển sang thái độ hòa nhã, giải thích rõ ràng, nói rõ ràng, xử lý thỏa đáng mọi chuyện còn tồn tại khúc mắc – đó thực sự là việc mà chỉ có người có trí tuệ lớn mới có thể làm được.

Nhưng nói như vậy không có nghĩa là chúng ta không thể kiềm chế sự nóng nảy của bản thân. Tu dưỡng, rèn luyện, học cách kìm nén cơn giận, từng bước một, chúng ta sẽ làm được.

( st )

Bạn nghĩ gì về bài viết này? »

Nhẹ ghét, thương

Nhân thế xoay vần chuyện ghét, thương

Lúc thì oán giận, lúc tơ vương

Thương trong vướng mắc, thương rồi khổ

Ghét, nhắc tên hoài, ghét lại thương.

– Đã biết có thương là có giận

Thì đừng lận đận ghét cùng thương!

Mong sao sống nhẹ nhàng thương, giận

Để thoát ra ngoài khổ ghét, thương..

Như Nhiên

T Tánh Tuệ

Namo Buddhaya

__(())__

Bạn nghĩ gì về bài viết này? »

Người ta mãi mãi không hiểu được sự quan tâm chân thành của mình dành cho họ đến khi mình dành sự quan tâm đó cho người khác. Tình cảm có thể tự sinh ra, cũng có thể tự mất đi, sự quan tâm cũng vậy. Không ai hoài công hướng mãi về kẻ luôn quay lưng lại phía mình. “Hối tiếc” luôn đi cùng “muộn màng”, có lẽ là như vậy.

-Minh Mẫn-

Bạn nghĩ gì về bài viết này? »

Duyên phận tốt nhất trên đời, là có được một người bạn để cùng nương tựa vào, vĩnh viễn không chê bạn nói nhiều, không sợ bị phiền hà mà chung sống với nhau bao lâu cũng chẳng ngại, vĩnh viễn sẽ luôn bên cạnh bạn, nhớ đến bạn lúc lạnh căm hay ấm áp, hiểu được niềm vui và nỗi buồn của bạn.

[Trans: HaukiNo]

Bạn nghĩ gì về bài viết này? »

Đức Phật dạy :

Namo Buddhaya

Lánh xa kẻ xấu ác

Thân cận bậc trí hiền

Đảnh lễ người đáng lễ

Là phúc đức lớn nhất.

(Kinh Phước Đức- Mangala Sutta)

Nếu không kết bạn được với người hơn mình.

Nếu không kết bạn được với người bằng mình.

Thì nên đơn độc đi qua cuộc sống này, đừng bao giờ kết bạn và đi chung với những người chất chứa trong lòng đầy tâm niệm bất thiện và nông nổi.

Nếu chưa đủ tĩnh lặng để vỡ ra .. giữa những huyên náo của thế gian thì đừng nên bước vào, chỉ sợ lại có thêm một người huyên náo.

Nếu chưa biết đường trở về từ những đám đông, đừng nên bước vào, chỉ sợ đám đông đó lại có thêm một người ngơ ngác.

Có lẽ cũng chẳng có được mấy người đủ sức đi qua hết con đường sinh tử này một mình như một vị Độc Giác.

Nhìn hoa nở, thấy câu kinh Duyên Sinh.

Nhìn lá rơi, thấy câu kinh Vô Thường.

Nhìn màu trời xanh sau những ngày mưa bão, thấy câu kinh Bất Sinh Bất Diệt.

Rồi giật mình…

mỉm cười,

giác ngộ. Thấy tâm mình, thấy vạn vật như hoa nở, lá rơi, trời xanh. ..

Nhưng đừng vì thấy mình đơn độc mà tùy tiện đi chung với ai cũng được.

– Với người thật tâm tu, cô đơn chính là những cuộc hội thần.

Vẫn cô đơn, vẫn hạnh phúc với cõi lòng không chút kiêu sa..

Nhu Nhien

Namo Buddhaya

__(())__

” Tốt hơn ta bước 1 mình . Còn hơn lạc lối với nghìn người đi ”

Nhu Nhien

Bạn nghĩ gì về bài viết này? »

– Tôi chọn bao dung không phải vì hèn nhát, mà tôi cho rằng giữa người với người cần chấp nhận và bổ khuyết cho nhau, cuộc sống mới vẹn toàn.

– Tôi chọn im lặng không phải vì thiếu hiểu biết, mà tôi nghĩ rằng khi đối diện với hiểu lầm, oan ức và không công bằng, nếu mở lòng không tính toán và nhìn ra xa thì tất cả rồi cũng sẽ nhẹ nhàng qua đi.

– Tôi chọn tha thứ không phải vì thiếu nguyên tắc, mà tôi cảm nhận rằng bỏ qua cho người cũng là tha thứ cho mình, không thể vì một sai lầm nhất thời mà xoá bỏ những yêu thương đã có, xóa bỏ tất cả.

Sưu tầm.

Bạn nghĩ gì về bài viết này? »

Tôi tin rằng, thời gian của con người là có hạn, trong thời gian có hạn tôi phải làm một số thứ mà tôi thích. Chỉ có yêu thích, mới có thể thật sự lao vào, mới có thể không tính toán kết quả mà đi về phía trước.

-Trần Khôn-

Bạn nghĩ gì về bài viết này? »

NÓNG GIẬN VÀ BẢN LĨNH

Không thể phủ nhận rằng ai cũng có lúc gặp phải phiền phức, khiến tâm trạng trở nên tồi tệ. Có người vì áp lực cuộc sống quá nặng nề, có kẻ bởi công việc bất như ý, cũng có người do tình cảm không được êm xuôi.

Mỗi người tự dùng phương cách riêng để hóa giải cảm xúc tiêu cực, cũng có kẻ nổi khùng la hét, thậm chí mắng/đánh người để trút bỏ bực dọc trong lòng.

Con người tốt – xấu phần nhiều do hoàn cảnh tạo nên. Người dễ nổi nóng là bởi quen được nuông chiều, chỉ biết có bản thân mà không quan tâm, không đặt mình vào hoàn cảnh người khác để suy xét, nói thẳng ra là ích kỷ.

Thông thường, chúng ta dễ nổi nóng với người thân bên cạnh, và đối xử với họ sỗ sàng hơn người lạ. Đôi khi ỷ vào tình cảm họ dành cho mình rồi mặc sức xấu tính, đụng chút là ta nổi giận và đòi hỏi, mà không nghĩ tới việc sẽ gây ra tổn thương cho người thân.

Một bên thì hưởng thụ tình thương của họ, một bên thì không ngừng nổi nóng, không ích kỷ thì gọi là gì? Chúng ta cần nhìn lại thái độ của mình, xét xem có nên tiếp tục như vậy nữa hay không.

Thực tế cho thấy: Chỉ những người thiếu bản lĩnh kiềm chế mới dễ dàng tức giận. Chúng ta đều hiểu, nổi nóng không giải quyết được vấn đề, mà cần phải đối diện chuyện không như ý để từ đó bình tĩnh xem xét rồi tìm phương hóa giải.

Thử nghĩ: Tính nóng nảy khiến ta mất đi bao tình cảm, tổn thương bao nhiêu người, ảnh hưởng bao nhiêu việc? Một khi lửa giận nổi lên, không cách gì giữ tâm bình tĩnh để tiếp xúc với người, cũng không thể làm việc bình thường, ngay cả việc hít thở cũng thấy khó khăn, không ích lợi gì cả!

Cho nên, đừng cho rằng thói quen dễ nổi nóng là bình thường. Một người mà ngay cả cảm xúc của bản thân cũng không kiểm soát được, chỉ cho thấy sự ích kỷ và bất lực của chính mình mà thôi.

Vì thế, hãy chứng tỏ bản lĩnh của mình từ những tính cách đơn giản nhất, mỗi ngày!

(Trích “#Sống_đời_bình_an” Suối Thông sưu tầm & biên dịch)

Bạn nghĩ gì về bài viết này? »

IM LẶNG, LẮNG NGHE MÌNH

Bằng cấp, danh vọng, địa vị, sự thành công và sự giàu có thường có khuynh hướng gia tăng cái tôi của người ta. Vì vậy, người ta sẽ lạc lối, giống như người lạc đường không thể về nhà được.

Ai chứa đầy kiến thức thì dễ… điếc trước lời phải trái. Khi hai người đối thoại, một người thường đưa ” cái biết của mình ” (ngã kiến) vào. Cho nên rút lại chỉ nghe thấy tiếng của mình mà không học thêm được điều gì cả…

Có một câu nói ở đâu đó mà tôi đã đọc được, rằng: ” Một người có tài ăn nói không bằng một người giỏi lắng nghe “. Như thế người ” giỏi lắng nghe ” xem ra họ còn có tài hơn cả người ăn hay nói giỏi? Đúng vậy, bởi vì họ đã chinh phục được cái tham của chính họ, một cái tham mà ít ai nhận diện rõ đó là ” Tham nói ”.

Một người vợ thường đi chùa và càng ngày cô ta càng trở nên ít nói, người chồng mới thở than cùng bạn của mình:

– Có lẽ mình phải xin ly dị.

– Sao vậy?

– Vợ mình nửa năm nay không thèm nói với mình một câu nào.

– Cậu điên à! Biết tìm đâu ra một ” Người Vợ Tuyệt Vời ” như thế.(*__*)

Phải chăng, có đôi khi biết im lặng là vô tình ta đã… ban cho người khác một ân huệ rồi!

Bạn có biết khi bạn… chìm sâu trong im lặng, bạn có thể nghe được cả thế giới, cả muôn loài và ngay cả chính bạn nửa không?…

Xin mời bạn cùng tôi nghe một đoạn nhạc và cũng để tôi kết thúc mẫu tùy bút này…

Im lặng dòng sông tôi đã lắng nghe

Im lặng ngọn đồi tôi đã lắng nghe

Im lặng thở dài tôi đã lắng nghe

Tôi đã lắng nghe im lặng thở dài…

…….

Khi hoa héo khô im lặng nụ tàn

Tôi đang lắng nghe, tôi đang lắng nghe

Tôi đang lắng nghe im lặng đời mình. (TCS)

Bodhgaya ” mùa Tịch lặng của riêng tôi ”.

20/Jan.2013

Nhu Rua’

__(())__

Bạn nghĩ gì về bài viết này? »

Nếu chưa có quá khứ đẹp, ta có thể xây dựng cho mình quá khứ đẹp. Khi xây dựng quá khứ đồng thời mình đang xây dựng tương lai.

Nếu biết chăm sóc hiện tại, sống một đời sống thiện lành thì chắc chắn mình sẽ có một tương lai tươi sáng, vững chãi.

Vì tương lai được làm bằng chất liệu của hiện tại, điều này không ai có thể phủ nhận được. Ngày hôm nay chúng ta sống có hạnh phúc thì ngày hôm nay sẽ trở thành quá khứ đẹp của ngày mai.

Do vậy, chăm sóc hiện tại tức là đang xây dựng cho mình một tương lai, đồng thời cũng là xây dựng cho mình một quá khứ.

– Sư Ông Làng Mai

(Trích trong bài giảng – Hoa với Rượu)

Bạn nghĩ gì về bài viết này? »

🍁 7 ĐIỀU CẦN ĐỂ CÓ HẠNH PHÚC.

———————————————-

Có rất nhiều cách giúp chúng ta sống hạnh phúc. Bài viết này ghi lại 7 điều cần phải làm nếu bạn chọn cách sống hạnh phúc.

hanh phuc1. Đừng nghe lời đàm tiếu. những lời ong tiếng ve thật ra không đáng để bạn bận lòng, bởi vì chúng nhiều lắm. Nếu dành trọn cả quỹ thời gian được sống trong kiếp này để nghe và ngóng những lời đàm tiếu của thiên hạ về mình và về người khác vẫn không bao giờ đủ. Kiếp sống con người là quý, thời gian được sống là quý, nên bạn cần tận dụng từng giây phút quý báu của đời mình để làm nhiều việc khác cần thiết, ý nghĩa và quý giá hơn. Cứ chánh niệm nhắc mình đừng để lỗ tai vướng vào những việc không liên hệ đến mình, và không hùa theo để bàn tán chuyện thiên hạ. Làm được điều này là bạn đang chế tác nguồn hạnh phúc lớn lao và vững chãi cho chính mình.

2. Đừng quan tâm ai nói gì về mình. Ai nói gì về bạn thường xuất phát từ động cơ và mục đích riêng của họ, nên thường không công tâm và khách quan. Cùng một câu chuyện, về cùng một đối tượng (là bạn), cùng một người nói (là người A, B, C nào đó), nhưng họ có hai phiên bản trái ngược nhau. Khi muốn lấy lòng bạn, họ nói khác; lúc bất mãn bạn, họ nói hoàn toàn ngược lại. Lời thị phi của người đời nhiều như trấu, hơi đâu bạn ngồi đó tẩn mẩn nhặt và đếm từng vỏ trấu một cách ngu si và vô ích! Cuộc sống là của bạn và hơn ai hết, bạn hiểu rõ về chính mình nhất. Hãy điều chỉnh và chuyển hóa chính bản thân mình, thay vì cứ bận tâm vào lời khen tiếng chê hão huyền vô nghĩa của người ngoài. Bạn hiểu lý do trong mỗi việc mình làm mà không cần quan tâm đến những ý kiến của người không có thiện chí với bạn. Tránh lãng phí thời gian vào những điều vô nghĩa là một trong những niềm vui lớn ở trong đời!

3. Tự hoạch định con đường mình đi. Đừng bao giờ đẽo cày giữa đường mà mong thành công. Bạn là người làm chủ vận mệnh đời mình, không giao quyền quyết định cho người khác. Đừng ngồi đợi “ai đó” làm thay với ảo tưởng hạnh phúc từ trên trời rơi xuống. Nếu tốt phước có ai giúp đỡ được gì, trân trọng đón nhận trong tâm niệm biết ơn, coi đó là tặng phẩm của cuộc sống này. Thế nhưng, hành trình cuộc sống là của mình và chính bạn, không phải người khác, phải bước đi trên con đường ấy. Bạn phải là người chủ động trong mọi việc của mình, đừng chờ đợi, mong ngóng và yêu cầu người khác làm thay phần việc của mình. Tự chủ, tự quyết, tự xoay xở và đủ khả năng để tự lo phần việc của mình là phát huy khả năng của tự thân, tự khẳng định giá trị bản thân và tự mình làm nên ý nghĩa đời mình để góp phần làm đẹp cuộc sống thì còn gì hạnh phúc hơn!

4. Trong mọi tình huống, luôn tìm điểm sáng. Trong mọi tình huống, luôn tìm điểm sáng. Với những trải nghiệm thực tế, bạn và tôi đều hiểu rằng, ai trong chúng ta cũng đều trải qua những bước thăng trầm như một sự thật tất yếu. Những lúc rơi vào nốt trầm trong dòng sống đang tuôn chảy, đừng vội hoảng loạn mất phương hướng. Trong mọi tình huống, dù tối tăm xám xịt tưởng chừng như hoàn toàn bế tắc, vẫn có điểm sáng tồn tại đâu đó. Như giữa trời đêm mịt mù, âm u gió lạnh vẫn le lói những vì sao rất xa và rất nhỏ, nhờ đó chúng ta định hướng được con đường trước mặt của mình. Cánh cửa này đóng, cánh cửa khác mở ra, có khi còn tốt đẹp hơn cánh cửa trước. Tự mình xoay xở tình huống và tự tạo cơ hội vươn lên cho chính mình, bạn mới thấy được sức mạnh tiềm tàng của bản thân. Với niềm tin vào tự thân một cách kiên định, chỉ cần nhìn ra một điểm sáng nhỏ làm điểm tựa, bạn có thể đánh bật mình ra khỏi bóng đêm bủa vây và không có gì đáng sợ nếu tâm mình đã quyết. Hạnh phúc chính là đây!

5. Luôn sống trong ý niệm biết ơn. Đã làm người sống trên cõi đời ai cũng mang ơn nhiều người khác, trong đó, gần gũi, trực tiếp và sâu nặng nhất là công ơn cha mẹ. Sự có mặt của mình trên cuộc đời là do ân huệ của hai người vô cùng đặc biệt (cha và mẹ) và lớn khôn nhờ vào sự giúp đỡ của nhiều người khác. Do vậy, đã làm người, ta sống trong ý niệm biết ơn đối với những người trực tiếp và gián tiếp cho ta cuộc sống như đang có là một niềm hạnh phúc. Một khi biết ghi nhận ân lành của người khác dành cho mình, có nghĩa là chúng ta đang cảm nhận được sự liên kết mật thiết, gắn bó giữa mình và những người xung quanh, để thấy mình sống trong sự chở che, nâng đỡ đượm tình người. Đây là một niềm hạnh phúc lớn mà với nhiều người, khi vuột khỏi tầm tay họ mới cảm nhận và tiếc nuối!

6. Luôn sống vui vẻ lạc quan (cười nhiều hơn): Cuộc sống sẽ tươi đẹp và nhẹ nhàng nếu chúng ta luôn sống với tâm thế vui vẻ, thoải mái. Trạng thái vui vẻ hỗ trợ sức khỏe về thân và tâm, giúp chúng ta lúc nào cũng tràn đầy năng lượng tích cực. Sống bi quan và buồn khổ là hoang phí cuộc đời của chính mình. Trong mọi tình huống, tìm góc nhìn sáng nhất, lạc quan nhất, có hướng mở lối khả thi nhất, giữ nụ cười thường xuyên làm nguồn cảm hứng để vượt qua những khó khăn chướng ngại trong cuộc sống. Charles R. Swindoll từng nói rằng “Tôi tin rằng cuộc sống là 10% những gì xảy ra với tôi, 90% còn lại là cách tôi phản ứng với nó. Bạn cũng thế – chúng ta chịu trách nhiệm về thái độ của chính mình”. Ai biết chọn sống vui quả là người hạnh phúc vậy.

7. Chuyện gì qua, hãy cho chúng vào dĩ vãng. Ích gì khi cứ bới lại đống tro tàn! Đừng trách móc, tiếc nuối kiểu “giá như…”, “nếu là tôi thì mọi việc đã khác…”. Đừng ôm ấp quá khứ, dù điều đó làm chúng ta hài lòng hay bực mình, thì nó cũng đã trôi vào dĩ vãng xa mờ, không thể “mua vé khứ hồi” để trở về sống với nó được nữa. Hãy nhẹ nhàng buông đi cho tâm khỏe nhẹ, cho mình cơ hội để sống với những giây phút hiện tại nhiệm mầu. Thái độ “bỏ hình bắt bóng” khi chối từ hiện tại sống động để bắt bóng hạnh phúc đã trôi vào quá khứ là việc làm vô lý, thiếu khôn ngoan mà nhiều người mắc phải. Không cần phải nhốt mình trong phiền muộn của quá khứ mà hãy tận hưởng hạnh phúc trong hiện tại vì đời cho phép!

Liên Trí

Bạn nghĩ gì về bài viết này? »

TU TRONG BẬN RỘN

Có những lúc trên đường tu tập, Quý Vị sẽ bị đặt trong tình huống là vô cùng bận rộn, vì còn sống đời tại gia, nên còn phải mang nhiều nỗi lo cuộc sống.

Và sự bận rộn ấy, chúng như một sự thử thách rất lớn đối với chính Quý Vị.

Để coi thử bận như vậy, rồi Quý Vị có lo cho việc tu hành của mình hay không, hay là Quý Vị buông xuôi theo cuộc sống.

Sự tu tập là điều cực kì quan trọng, vì chỉ có tu tập, đây là con đường duy nhất để đưa Quý Vị rời vị trí phàm phu, tiến lên Bậc Hiền, là bước chuyển tiếp để đi vào địa vị Thánh Nhân.

Vậy nếu Quý Vị bị đặt vào hoàn cảnh là vô cùng bận rộn trong nhiều việc như lo làm ăn, lo trách nhiệm với gia đình,….

Nhưng nếu ta mãi lo trách nhiệm, lo công việc,mà bỏ quên mất sự tu.

Thì đời đời kiếp kiếp Quý Vị sẽ cứ mãi chìm trong những nỗi lo ấy mà không biết khi nào mới chấm dứt.

Nó giống như hình ảnh của những con sóng ngoài biển khơi, cứ liên tục vỗ vào bờ, vỗ bất tận, mà không biết đâu là điểm dừng, hay một sự ngơi nghỉ.

Ngược lại, với người trí, dù bị đặt trong hoàn cảnh bận, rất bận, nhưng Vị ấy vẫn không quên dành ra thời gian để chuyên lo cho sự tu tập như công phu, hay theo dõi kiễm soát thân tâm, và làm các công việc Phật sự…..

Và khi duy trì được như thế thì qua vài năm cái phước Quý Vị chắc chắn sẽ tăng.

Rồi lúc ấy Quý Vị sẽ ít bận rộn hơn vào các công việc của cuộc sống, và Quí Vị sẽ có nhiều thời gian hơn dành cho sự tu hành.

Và chỉ có như thế mới giúp Quý Vị tiến đạo, dần tiến đến sự chấm dứt luân hồi, sinh tử, chấm dứt sự trôi lăn, bèo bọt, đau khổ mà chúng ta đã phải chịu đựng trong bao kiếp qua.

Chúc Quý Vị luôn luôn tinh tấn.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Cư Sĩ Nhuận Hoà

Bạn nghĩ gì về bài viết này? »

CHUYỆN CỦA DÒNG SÔNG

Có một dòng sông rất đẹp chảy qua núi đồi và đồng cỏ xanh tươị Dòng sông ca hát nhảy nhót tung tăng từ trên núi xuống đồng bằng. Xuống đồng bằng, dòng sông chảy chậm lại, mặt nước trong xanh êm mát. Lúc ấy dòng sông còn trẻ lắm, và dòng sông muốn chảy mau ra biển cả. Dòng sông càng lớn càng đẹp ra, lượn khúc yêu kiều ven đồi và bờ lúa.

Một ngày kia dòng sông chú ý đến sự có mặt của những đám mây trong nước. Mây đủ mầu sắc, hình thể, đẹp quá chừng, nên suốt ngày dòng sông cứ miệt mài chạy đuổi theo những đám mây, mong bắt được một đám mây cho riêng mình. Nhưng mây cứ lơ lững tầng cao khó mà bắt được, nhất là mây cứ thây hình đổi dạng không ngừng. Vì mây vô thường như vậy nên dòng sông rất đau khổ. Chạy duổi bắt theo mây thì vui nhưng sau đó dòng sông đầy thất vọng, u sầu và tức giận .

Một ngày kia một cơn gió lớn đi qua, quét sạch mây trên trờị Bầu trời trở nên quang đãng không còn một bóng mây, dòng sông não nề tuyệt vọng, không còn muốn sống nữạ Không còn mây để chạy theo ta sống để làm gì ?” Tối hôm đó, lần đầu tiên trong đời, dòng sông quay trở về tiếp xúc với chính mình. Lâu nay dòng sông chỉ duổi theo những cái bên ngoài mà không bao giờ thấy được cái chính mình. Tối hôm đó, lần đầu tiên dòng sông được nghe tiếng mình khóc, âm thanh sóng vỗ vào bờ. Dòng sông lắng nghe tiếng của mình và khám phá ra một điều rất quan trọng. Dòng sông nhận ra rằng cái mà lâu nay mình theo đuổi đã nằm sẵn trong lòng mình. Tưởng mây là gì, đâu ngờ mây chỉ là nước. Mây sinh ra từ nước và bây giờ mây trở thành nước. Và dòng sông tự bao giờ cũng vẫn là nước như một đám mây.

Sáng hôm sau khi mặt trời lên cao, dòng sông khám phá ra thêm một điều thật đẹp – đây là lần đầu tiên dòng sông thấy được bầu trời xanh thẳm. Lâu nay dòng sông chỉ chú ý đến mây, không chú ý đến bầu trời. Bây giờ sông mới biết rằng bầu trời là quê hương của các đám mâỵ Mây luôn luôn thay đổi, nhưng bầu trời không bao giờ thay đổị Và bầu trời cao đã có mặt trong dòng sông tự thủa nào. Cái thấy này đem lại cho dòng sông một nguồn an lạc lớn.

Dòng sông hiểu rằng bao giờ bầu trời xanh còn có mặt, niềm an lạc của dòng sông sẽ mãi mãi vững bền.

Trưa hôm đó, các đám mây lại lục tục trở về nhưng dòng sông không còn tha thiết muốn đuổi bát nữạ Đám mây nào đi qua, dòng sông cũng thấy đẹp và cũng vẫy tay chào. Dòng sông không còn thấy buồn tủi hay lưu luyến. Bởi đám mây nào cũng là một dòng sông, chẳng còn phải chọn lựạ Một niềm an vui hài hòa đã kết hợp mây và sông. Tối hôm đó một điều thật tuyệt diệu đã xãy ra. Dòng sông mở rộng lòng đón mặt trăng rằm – mặt nguyệt tròn vành vạnh và sáng rực rỡ như một viên bảo châu trong dòng nước trong vắt. Có một bài kệ miêu tả hình ảnh đẹp đó : “Bồ tát Thanh Lương nguyệt Du ư tất cảnh không Chúng sanh tâm cấu tận Bồ đề ảnh hiện trung .” (Bụt là vầng trăng mát đi ngang trời thái không hồ tâm chúng sanh lặng trăng hiện bóng trong ngần.)

Dòng sông trong vắt đã làm hiện rõ bóng trăng và trăng đã cùng mây nước dắt tay nhau đi thiền hành về biển cả. Chẳng có gì phải chạy đuổi theo. Chỉ cần trở về với mình, trở về với hơi thở và nụ cười, trở về nơi mình ở, nơi có thông reo, chim hót và nắng ban mai, còn nơi nào đẹp hơn nữa ?

– Thiềnsư Làng Mai –

___(())___

Bạn nghĩ gì về bài viết này? »

Năng lượng chữa lành của tâm

Bạn không chỉ có một cơ thể kỳ diệu. Cơ thể vật lý có một khả năng tự chữa lành những vết thương nhỏ rất tốt. Khi bạn bị đứt tay, bỏng nhẹ…Bạn không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Những vết thương đó tự chữa lành mà không cần bạn phải làm gì hết.

Tâm chúng ta cũng vậy. Khi có vấn đề. Bạn quá căng thẳng, quá nóng giận hay buồn phiền…một thời gian dài. Bạn đơn giản chẳng cần làm gì cực nhọc cả. Cứ thả lỏng và quan sát. Tâm ta giận biết tâm ta giận. Tâm ta vui biết tâm ta vui. Tâm ta buồn phiền biết tâm ta buồn phiền.

Khi chỉ lặng im và quan sát. Không phản ứng gì cả. Bạn tách bạn ta khỏi những trạng thái tâm lý đó. Bạn hãy nhắc nhở chính mình rằng những cơn giận đó không phải là bạn, những căng thẳng mệt mỏi đó cũng không phải là bạn. Chúng chỉ là những cảm thọ sinh diệt. Đến rồi chắc chắn phải đi. Dù là bao lâu, chắc chắn một ngày chúng cũng phải đi.

Bạn nên cảm thấy biết ơn vì điều đó. Thật may vì khả năng tự chữa lành của thân và tâm. Nếu không, tuổi thọ của con người chắc không được cao như vậy!

Tph

Bạn nghĩ gì về bài viết này? »

CŨNG CHỈ VÌ THƯƠNG.

Khước từ mà vẫn yêu thương

Yêu thương mà dặn lòng luôn khước từ ..

Khước từ, vẫn cứ tâm Từ

Yêu thương đời, vẫn vô tư với đời.

Khước từ cám dỗ, gọi mời..

Để hồn lân mẫn nghe lời thở than .

Dang tay ôm cả trần gian

Mà lòng gió thoảng thênh thang mây trời.

Xa mà gần, tựa mắt môi

Gần mà xa, thể chung đôi lạ lòng,

– Thế gian đẹp những đóa Hồng

Vì gai sinh tử, ngại dòng máu tuôn.

Khước từ, lòng vẫn trùng dương

Bởi thương, mà dặn lòng luôn khước từ.

Nguyện về trong cõi Chân Như

Mây lành kết đóa Vô ưu tặng Người

Bốn mùa tâm lượng đất trời

Mãi mong đời đẹp nụ cười an nhiên.

Thích Tánh Tuệ

Bạn nghĩ gì về bài viết này? »

Cuộc đời, có gì đâu mà vội vã.

Trăm năm nói ít không ít, nhiều không nhiều. Chỉ vừa đủ.

Trong trăm năm hữu hạn đấy. Việc gì cần đến sẽ đến. Cần đi sẽ đi. Cần ở lại sẽ là ở lại.

Ngày rộng tháng dài cứ thế tiếp nối. Sự thế vốn là do duyên hợp. Chưa đủ duyên chẳng thế thành hình. Vậy nên bạn có vội vàng cũng không giải quyết được vấn đề gì.

Người người bây giờ đều bận. Bạn làm, bận ăn, bận hưởng thụ trong vội vã. Để rồi chợt quay nhìn lại, thấy thời gian như nước chảy. Người ngày càng già đi. Mà cái biết trước nhân quả thiện ác vẫn mịt mờ không rõ. Cái thấy trước thế sự vẫn chỉ là quẩn quanh nơi được mất hơn thua chốn chợ đời.

Chi bằng học cách chấp nhận và vượt qua mà sống. Học cách sống chậm thôi, để có thể thấu thị nhân thế. Học cách từ tốn, mà làm lại chính mình.

Tph

Bạn nghĩ gì về bài viết này? »

5 CÁI PHÚC LỚN NHẤT CỦA MỘT ĐỜI NGƯỜI.

Đời người, phúc họa tương y, trong họa tất đã có phúc. Vậy nên, suy nghĩ một chút, khi gặp khó khăn thống khổ chẳng phải chính là lúc để rèn luyện cho mình một ý chí kiên cường, một tinh thần vững chãi.

1. BÌNH AN là phúc.

Suy nghĩ một chút, trên đời có bao nhiêu người đang phải chịu cảnh chiến tranh loạn lạc, đang sống trong tranh đấu, hiểm nguy. Chúng ta được sống trong bình an thì nhất định là đại phúc.

2. KHỎE MẠNH là phúc.

Suy nghĩ một chút, mỗi ngày trên thế gian có biết bao nhiêu người đã khuất, bao nhiêu người bị thương, bao nhiêu người nằm viện. Chúng ta khỏe mạnh, tráng kiệt, vậy không phải đã là có phúc rồi sao?

3. KHỜ KHẠO là phúc.

Suy nghĩ một chút, xưa nay có bao nhiêu người thông minh quá lại bị thông minh hại, vậy nên có lúc chỉ muốn làm kẻ khờ. Thông minh khó, khờ khạo khó, từ thông minh chuyển sang khờ khạo càng khó, buông tay ra, lùi một bước, lòng yên ổn.

4. CHỊU THIỆT là phúc.

Suy nghĩ một chút, trên đời có bao nhiêu người khôn lanh, rốt cuộc có mấy người là khôn thực sự. Có rất nhiều người cam chịu thiệt thòi, luôn phải gánh chịu nhiều hơn, nhưng từ xưa đến nay, người cam chịu thiệt thòi so với người khôn lanh thì luôn hạnh phúc hơn.

5. SỐNG HIẾN DÂNG là phúc.

Suy nghĩ một chút, trời đất tại vì sao có thể lâu dài vậy? Bởi vì trời đất không phải vì chính mình mà tồn tại, cho nên mới lâu dài. Ánh nắng mặt trời, không khí tại sao có thể dài lâu vậy? Bởi vì mặt trời, không khí bằng lòng giao hết cho muôn loài, cho nên mới lâu dài.

Chúc quý bạn có một ngày bình an và may mắn.

Sưu tầm.

Bạn nghĩ gì về bài viết này? »

– Sự an bình trong nội tâm sẽ đưa đến sự an bình của thế giới bên ngoài.

Bằng cách tạo ra sự an bình trong thế giới nội tâm, chúng ta mang nó ra thế giới bên ngoài và điều đó chắc chắn có thể ảnh hưởng đến nhiều người khác chung quanh.

Giá trị và lợi ích thiết thực của sự tu tập trong Phật giáo là ở điểm này. Tu không phải để ngày mai, ngày kia sẽ hạnh phúc mà tu lúc nào là hạnh phúc ngay lúc đó.

Tu là hạnh phúc bây giờ

Không ăn bánh vẽ, không chờ kiếp sau!

Như Nhiên

__(())__

Bạn nghĩ gì về bài viết này? »

Đừng bao giờ tự cho mình là quá quan trọng!

Ngàn vạn lần đừng cho mình là “quá quan trọng” bởi vì trên thế giới này, ai cũng đều rất quan trọng. Nhưng mà, bất luận là thiếu đi một ai thì Trái Đất này cũng vẫn cứ chuyển động.

Lạc đà và con ruồi

Có một con lạc đà phải trải qua trăm nghìn cay đắng khổ cực mới vượt qua được sa mạc cát rộng lớn. Một con ruồi đậu trên lưng con lạc đà và cũng tới nơi mà không mất một chút sức lực nào.

Con ruồi hân hoan, vui vẻ cười nói: “Lạc đà! Cảm ơn ngươi đã phải vất vả cõng ta tới đây, hy vọng sau này sẽ gặp lại!”

Nhưng mà con lạc đà lại lạnh lùng liếc nhìn con ruồi rồi nói: “Lúc ngươi ở trên lưng ta, ta vốn dĩ cũng không biết, cho nên khi ngươi đi cũng không cần phải chào hỏi. Bởi vì căn bản ngươi cũng đâu có trọng lượng gì, đừng tự đề cao mình quá, ngươi tưởng ngươi là ai?”

.

Đừng bao giờ cho mình là quá quan trọng

Có một cậu thanh niên sống trong gia đình đông người, mỗi lần ăn cơm, đều là hơn 10 người ngồi ăn xung quanh một chiếc bàn lớn. Một lần nọ, cậu ta đột nhiên có suy nghĩ muốn đùa mọi người một chút.

Trước khi ăn cơm, cậu ta chui vào trong một cái tủ và trốn ở đó để cho mọi người phải đi khắp nơi tìm kiếm mình.

Nhưng thật không ngờ là không có một ai đi tìm cậu ta cả, thậm chí họ còn không để ý tới sự vắng mặt của cậu trong bàn ăn. Sau khi mọi người đã ăn no và rời khỏi bàn, cậu ta mới chui từ trong tủ ra và một mình ăn những thức ăn thừa còn lại.

Từ lần đó trở đi, cậu ta tự nhủ với lòng mình: “Sẽ không bao giờ cho mình là người quá quan trọng nữa, bởi vì như thế có thể sẽ phải nhận lấy sự thất vọng.”

– Lúc nên cúi đầu thì cúi đầu

Benjamin Franklin được xưng là “cha đẻ của nước Mỹ”. Có một lần, ông từng đến thăm một vị lão tiền bối “đức cao vọng trọng”.

Lúc ấy ông tuổi trẻ lại khí thế mạnh, mẽ nên đã ngẩng cao đầu mà sải bước đi rất nhanh. Không ngờ vừa bước đến cửa thì đầu của ông bị đập mạnh vào cái khung bên trên. Đau điếng cả người, ông không ngừng dùng tay mà xoa xoa bóp bóp, lại vừa nhìn cái khung cửa thấp hơn thân thể mình.

Vị tiền bối ra chào đón Franklin chứng kiến cảnh này liền nói:“Rất đau phải không? Nhưng mà đây có lẽ là thu hoạch lớn nhất của chuyến thăm ta ngày hôm nay của cậu đấy! Một người muốn sống bình an vô sự trên đời thì lúc nào cũng phải ghi nhớ rằng: “Lúc nên cúi đầu thì phải cúi đầu!” Đây cũng là một chuyện mà ta muốn dạy cậu.”

Một người có thể có tự tin, nhưng đừng tự cao tự đại.

Một người có thể phóng đãng một chút nhưng đừng kiêu căng, ngạo mạn.

Một người có thể sống rất thọ nhưng cũng không thể trường sinh bất tử.

Đừng cho mình là “quá quan trọng”, kỳ thực cũng là một loại tu dưỡng, một cảnh giới của cao thượng, một thái độ lạc quan và là một loại trưởng thành của tâm tính, hay còn là một loại tâm không màng danh, lợi!

– Từ hư không đến, trở về hư không.

Như Rứa

Bạn nghĩ gì về bài viết này? »

KHÔNG PHÁN XÉT NGƯỜI KHÁC

Không ai sống cuộc sống của ai, không ai có thể hiểu hoàn cảnh của ai.

Bạn thấy vậy, nghe vậy, nhưng có khi sự thật không phải vậy.

Có những chuyện tưởng rõ như ban ngày nhưng chỉ có người trong cuộc mới biết được trắng đen thế nào.

Bạn không muốn người khác khi không hiểu chuyện của mình nhưng lại cứ phán xét vô lý, vậy thì người khác cũng thế.

Điều bạn không thích, đừng làm với người khác.

Tph

Bạn nghĩ gì về bài viết này? »

LỢI ÍCH CỦA NGƯỜI TU TẬP TÂM TỪ BI

Trong kinh, Đức Phật có dạy, người mà tu tập tâm từ bi sẽ được hưởng mười một thứ lợi ích.

Gồm những gì, xin mời Quý Vị cùng tìm hiểu :

Thứ nhất :

Người mà có từ tâm thì khi ngủ sẽ được an lạc .

Thứ hai :

Khi thức cũng an lạc .

Thứ ba :

Có giấc ngủ ngon và không bị ác mộng .

Thứ tư :

Luôn được mọi người thương mến.

Thứ năm :

Thường được các hàng phi nhân ái mộ :

Phi nhân là các chúng sinh trong cõi siêu hình, không phải người, nhưng vượt xa các loài thú bình thường, và có năng lực tâm linh và thần thông rất phi thường như Rồng, Càn Thát Bà, Khẩn Na La,…

Thứ sáu :

Được các Chư Thiên bảo hộ :

Quý Vị có thường nghe pháp của Sư Phụ Thái Minh ở chùa ba vàng không.

Tôi nghe qua nhiều bài giảng của Thầy, tôi thấy Thầy được các Chư Thiên trên các cõi trời hay xuống và theo bảo vệ Thầy rất chu đáo, chứng tỏ Sư Thái Minh là Bậc Chân Tu chứ người tu bình thường rất khó và ít khi được các Chư Thiên bảo hộ.

Nên Vị nào hiện có duyên nương theo Sư Thái Minh tu, tôi cho rằng những người này đang rất có phước duyên đó.

Thứ bảy :

Không bị nạn hỏa hoạn, không bị trúng thuốc độc, và cũng không bị binh khí xúc chạm đến thân thể .

Thứ tám :

Nếu hướng tâm vào sự tu tập thì rất dễ đắc các mức thiền định cao siêu.

Thứ chín :

Sắc mặt người ấy luôn tươi sáng, rạng rỡ và bình yên.

Thứ mười :

Lúc chết tinh thần không bị rối loạn, rất bình thản, tự tại và ra đi.

Thứ mười một :

Sau khi mạng chung có thể tái sinh về cõi trời Phạm Thiên, có được tuổi thọ sống rất lâu, và rất hạnh phúc.

Tâm từ rất quan trọng, do đó, Quý Vị nên huân tập, tu tâm từ mỗi ngày.

Chắn chắn rằng Quý Vị sẽ gặt hái được những kết quả rất tốt đẹp.

Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.

Bạn nghĩ gì về bài viết này? »

Sống như pha trà.

“ Nấu sôi cái tôi

Bốc hơi điều lo lắng

Pha loãng những muộn phiền

Thanh lọc những lỗi lầm

Và…Nếm hương vị hạnh phúc.”

Life is like making tea!

Boil your ego

Evaporate your worries

Dilute your sorrows

Filter your mistake and,

Get taste of happiness

Cuối giờ Pháp thoại, vị Giáo thọ tặng chúng tôi bài thơ trên. Một bài thơ tiếng Anh chẳng biết tác giả là ai được dịch ra tiếng Việt như thế. Với tôi, bài thơ hay quá, nó gợi cho tôi nhiều suy nghĩ thú vị. Trong cuộc sống của chúng ta, lúc nào ta cũng bị bản ngã trói chặt. Bản ngã có mặt sai sử ta trong tất cả mọi việc, chen vào mọi ngóc ngách trong quan hệ giữa ta và người. Bản ngã rất tích cực… hành động, sự tích cực nầy nhấn chìm ta trong bể khổ mà chỉ có ta tự chèo chống để vượt thoát, để lướt trên sóng khổ đau chứ không ai có thể giúp ta hiệu quả hơn bằng nổ lực của chính ta.

Thật vậy, trong bất cứ tình huống nào, một niệm khởi lên, cái ta đã xuất hiện, theo liền kế bên, mọi việc được mang nhiều hình thái khác nhau để rồi có đúng, sai, hay, dở, khen, chê… và trăm ngàn… “dây mơ rễ má” quấn quít theo sau. Cái tôi thật kinh khủng. Bởi vậy Đức Phật minh tuệ khi ra đời, một tay chỉ trời, một tay chỉ đất mà nói:” thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn” để đánh thức chúng sinh là vậy.

Nếu trong cuộc sống, Ta luôn luôn chánh niệm, luôn luôn tỉnh giác, luôn luôn…”phản quang tự kỷ” thì cuộc sống trên cõi trần gian nầy có lẽ ngập tràn hoa và nắng, đã là Niết bàn rồi (?). Cái Tôi chỉ là một hạt bụi trong vũ trụ bao la, một hạt bụi bé li ti khó nhìn ra bằng con mắt thường, hãy để nó rong chơi cùng những hạt bụi li ti khác trong không khí thì mọi sự đã rất khác, nhưng ta đã không cho nó như thế. Ta luôn thích thổi phồng cái Ta và tự làm khổ mình, khổ người không ít vì những nghĩ suy, tính toán, so đo, phân biệt, những giận, hờn, yêu,ghét…

Rồi bỗng một hôm, ta nhận ra vấn đề. Ta buông bỏ dần những vướng mắc, Ta thấy ta chẳng là gì cả, ta là một hạt bụi nhỏ bé đang bay tỏa trong không khí như những hạt bụi khác, cùng lơ lững trong không gian, chẳng bám víu vào đâu cả, nhẹ nhàng, tự tại… Tất cả những tính toán, so đo, phân biệt, những phải, quấy, hơn, thua, giành giật, có, không làm ta nặng nề, nghẹt thở, đã lặn mất.

Ta nhìn tất cả rõ ràng bằng con mắt tỉnh giác, ta thấy chúng chẳng là gì cả, chúng” không hề “tồn tại nhưng có mặt vì ta thấy chúng “Có”, ta chấp chặt, ta đặt tên, ta khai sinh ra chúng. Giờ thì ta buông xả ta… khai tử chúng. Chung quanh ta lại thênh thênh. Ta nhẹ nhàng bay lượn trong cõi không rộng mở bao la. Ôi! Hạnh phúc, tự do, an ổn và tự tại… Ta đang nâng chén trà, ta uống, một ngụm trà thơm, ta đang nếm hương vị hạnh phúc tuyệt vời!

– Đâu có cái ” Tôi giải thoát ”

Giải thoát chính : ” lìa cái tôi ”

Nhìn sâu vào lòng sinh, diệt…

Gặp lại bình yên muôn đời..

Như Nhiên-T Tánh Tuệ

Kính chia sẻ cùng cà nhà hình ảnh Khóa tu 2 ngày 29 & 30 June/2019 tại Thiền Đường Thuận Pháp thành phố HOUSTON- TEXAS .

Namo Buddhaya

__(())__

Bạn nghĩ gì về bài viết này? »

Bốn Kiểu Người Này Luôn Sống Khổ

1. Người có khuynh hướng cực đoan

Nhà Phật thường nhắc đến đạo lý sống Trung Đạo. Cái gọi là Trung Đạo chính là không đi theo hướng cực đoan, quá mức. Bởi lẽ bất cứ việc gì khi đi đến cực điểm, cũng sẽ bắt đầu rơi xuống theo hướng ngược lại.

Tương tự như vậy, nếu như một người đen đủi đến mức cực điểm, cũng chớ vội cực đoan, nghĩ không thộng, thường thì ”qua cơn bĩ cực đến hồi thới lai”, (qua lúc khó khăn đến hồi thư thái). Và ngược lại, khi thành công gặp vận may cũng đừng quá đắc chí mà hành xử thiếu suy nghĩ thì họa sẽ kéo đến liền.

2. Người tự cao tự đại

Sống ở trên đời, người khiêm tốn thường được yêu mến, ngược lại, tự cao tự đại sẽ bị người khác chán ghét. Điều này thì hầu như ai cũng hiểu rồi nhưng vẫn thường mắc phải.

Người ta thường hay rước chuyện thị phi là vì nói quá nhiều, thích can dự vào chuyện không đâu.

Sống trong nghịch cảnh cần phải ưỡn ngực, ngẩng cao đầu; sống trong điều kiện thuận lợi, an lạc, nên giữ tinh thần thận trọng, đề cao cảnh giác để đề phòng họa hại; lúc thành công nên tự nhắc bản thân hãy khiêm tốn, đừng khoa trương huyễn hoặc bản thân.

3. Người quá tham vọng

Một đời người, khi đến trần trụi, khi ra đi cũng trần trụi. Ăn uống một ngày cũng chỉ là ba bữa cơm, ngủ cũng chỉ cần đến một phòng. Vậy thì ôm dục vọng quá lớn để làm gì trong khi nó chỉ khiến con người ta luôn luôn cảm thấy không thỏa mãn?

Dục vọng quá lớn cũng là nguồn cơn của mọi khổ đau trên đời.

Con người, muốn bớt phiền não, đầu tiên cần phải học được cách buông. Nhưng hãy hiểu rằng buông chính là buông tham muốn chứ không phải buông bổn phận và trách nhiệm đang là..

4. Người hay xét nét.

Có những lúc, con người sống quá xét nét sẽ dễ trở nên phiền não bởi những việc xung quanh; sống phớt lờ một chút, có khi lại cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc.

Bởi vì sao? Bởi vì người hay xét nét thường quá nghiêm túc, bất luận là việc lớn hay nhỏ đều cho là to tát, nghiêm trọng, nghĩ nhiều dẫn đến mệt mỏi, cuộc sống bị những việc vặt vãnh chi phối, chiếm dụng hết thời gian, khó mà cảm thấy vui vẻ, thanh thản..

Trong khi đó, người sống phớt lờ sẽ ít bận tâm đến những tiểu tiết xung quanh, có lẽ vì thế mà cuộc sống trở nên đơn giản và có phần qua loa đại khái, nhưng cũng bởi vậy mà họ tìm được hương vị thực sự của đời sống bình an

Làm người, hãy cứ đơn giản; làm việc, hãy cứ thực tế, để tháng ngày trôi qua nhẹ nhàng, giản đơn, thong dong tự tại, vậy là đủ.

– Lý tưởng mà không tham vọng

Hòa hợp nhưng không hòa tan

Dịu dàng mà không yếu đuối .

Ràng buộc mà vẫn tự do

Ước mơ.. nhưng không ảo tưởng

Kính trọng mà không thần tượng

Như Ý chẳng bằng Ý Như..

Như Nhiên

TTT

Bạn nghĩ gì về bài viết này? »

Trong Khoảnh Khắc Này

Trong phút giây này em có hay!

Vạn vật quanh mình đang chuyển xoay

Có mầm non hé, hoa cười nụ,

Chiếc lá xa cành theo gió bay.

Trong khoảnh khắc này em biết chăng!

Có người hạnh phúc, kẻ băn khoăn

Nơi tê nghèo đói, đời cô quạnh

Chỗ nớ … ngày chưa hết nhọc nhằn.

Cũng trong tíc tắc, từng hơi thở..

Vô vàn đi, đến, diệt và sinh

Mắt ai vừa khép, ai vừa mở

Kẻ reo vui, người khóc một mình.

Trong thoáng giây này em biết không!

Buồn, vui nhân thế rất mênh mông..

Nơi chìm mưa bão, nơi chinh chiến

Thiện, ác vần xoay mãi một dòng.

– Phút nao tỉnh thức em ngồi lại

Nhìn ra thế giới, nghĩ về mình.

Thấy chăng một thứ chi thường tại ?

Chập chờn mộng, thực kiếp nhân sinh.

– Trong sát na này ta biết đâu

Có người bừng giấc mộng thiên thâu.

Từ miền tịch lặng vô biên ấy

Thầm gửi niềm Thương khắp địa cầu.

Như Nhiên

TTT

__(())__

Bạn nghĩ gì về bài viết này? »

Mỗi sáng khi thức dậy, ta nên tự nhủ rằng hôm nay là một ngày đặc biệt. Mỗi ngày, mỗi phút đều đáng quý !

* Đừng làm việc dưới áp lực, tự làm mệt mình.

* Đừng nghĩ rằng cho đi sẽ nhận lại. Chỉ khi nào không trông chờ đền đáp thì nhất định sẽ được đền đáp.

* Đừng quên rằng cơ thể là tất cả, không có sức khỏe thì không thể tận hưởng niềm vui của cuộc sống.

* Đừng nghĩ rằng người cứu mình là một bác sĩ, người cứu mình là chính mình. Dưỡng sinh quan trọng hơn cứu mạng.

* Đừng coi nhẹ người có duyên với mình. Khi những gì hào nhoáng rơi xuống hết, ta sẽ hiểu thế nào là tri âm khó tìm. Hãy thuận theo tự nhiên mà làm mọi việc. Chậm rãi hưởng thụ cuộc sống bằng cách vui vẻ cảm nhận từng ngày, từng phút, từng giây trong cuộc đời.

Như Rứa

__(())__

Bạn nghĩ gì về bài viết này? »

ĐỊNH LUẬT VỀ CÂY TRE

Tre mất 4 năm chỉ tăng thêm 3cm. Nhưng từ năm thứ năm trở đi, nó sẽ phát triển mạnh mẽ với tốc độ 30 cm mỗi ngày và chỉ mất sáu tuần để phát triển lên 15 mét. Trên thực tế, trong 4 năm đầu tiên, rễ tre kéo dài hàng trăm mét vuông trong đất.

LÀM NGƯỜI, LÀM VIỆC CŨNG TƯƠNG TỰ NHƯ VẬY.

Đừng lo lắng những nỗ lực của bạn tại thời điểm này không được đền đáp, bởi vì những thứ bạn bỏ ra đang là nền tảng vững chắc cho bạn sau này, như rễ tre vậy.

Đời người phải có tích lũy, có bao nhiêu người đã không thể kiên trì như tre chờ đến ngày có thể vượt qua 3 cm?

Giá trị là gì? Hai cây tre giống nhau, một cây dùng làm sáo, một cây dùng làm giá phơi đồ.

Một hôm, cây dùng làm giá phơi đồ mới hỏi cây dùng làm sáo: “Tại sao chúng ta sinh ra cùng một nơi, đều là tre trên núi. Nhưng tôi mỗi ngày đều phải dãi nắng dầm mưa, còn bạn lại rất đáng tiền?”

Sáo trả lời: “Bởi vì bạn chỉ chịu một nhát dao khi bị chặt ra, còn tôi đã trải qua hàng ngàn nhát dao, được người ta chế tạo cẩn thận.”

Giá phơi quần áo im lặng.

ĐỜI NGƯỜI CŨNG NHƯ VẬY…

– Đời người cũng như vậy, nếu có thể chịu được cực khổ, cô đơn, cọ xát vào thực tế, dám đảm đương và đứng lên chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình, cuộc sống mới có giá trị.

– Khi nhìn thấy vinh quang của người khác, bạn không cần phải ghen tức, bởi vì người khác trả giá nhiều hơn bạn.

– Thật ra trên thế giới này có rất nhiều người thông minh, nhưng lại có quá ít người có thể kiên trì đến cuối cùng, thế nên số người chiến thắng chỉ là số ít.

– Người càng thông minh, họ càng hiểu rõ khuyết điểm của mình và luôn cố gắng đến cùng.

Trưởng thành không phải là trải qua thất bại một lần, mà phải tích lũy nhiều lần, cả về tri thức lẫn kinh nghiệm sống.

Sưu tầm.

Bạn nghĩ gì về bài viết này? »

Không có ai cả đời không bị phỉ báng, cũng chẳng có ai cả đời không được tán dương. Bạn nói nhiều một chút, người ta chê trách bạn. Bạn nói ít một chút, người ta cũng chê trách bạn. Mà bạn chẳng nói gì, người ta cũng vẫn chê trách bạn. Trong cái thế giới này, chẳng ai tránh được điều đó cả, cho nên đừng vì người đời hoài nghi mà phiền não chính mình, càng đừng vì sự vô tri của họ mà khiến bản thân sầu khổ.

[Trans: Rainie Nguyen]

Bạn nghĩ gì về bài viết này? »

Làm sao biết mình còn nóng giận?

Khi chúng ta đứng trước nghịch cảnh mà lòng không sân không hận, không oán không ghét. Bình thản mà đối mặt, từ từ mà giải quyết. Làm được như vậy, mới biết mình rời xa nóng giận được bao nhiêu phần.

Một người cả ngày không nóng giận, đôi khi chỉ vì những hoàn cảnh, những con người xung quanh đã rất đỗi bình thường. Chẳng có gì đáng cho họ để tâm nữa.

Nhưng gốc rễ của nóng giận, vẫn ẩn sâu, khó tìm, khó nhổ sạch. Chỉ đến khi gặp điều trái ý nghịch lòng, mới là cơ hội để xem, những nóng giận, những sân hận tham lam của mình có còn hay không?

Chẳng vậy kẻ trí chỉ sợ mình ngủ quên trong nhung lụa hưởng thụ. Còn người vô minh mới cầu yên ả, mới cầu vạn điều đều như ý nguyện của mình.

Nhưng như vậy, cũng chẳng phải chúng ta phải đi tìm cầu khổ đau. Thật ra, tất thảy đều có duyên nhân quả. Vạn pháp đều có chỗ vô thường. Có minh thì thảnh thơi an lạc. Vô minh thì còn khổ đau ưu não. Nên chọn điều gì, hẳn mỗi người đều đã có lựa chọn của riêng mình.

Tph

Bạn nghĩ gì về bài viết này? »

LÒNG TỪ BI VÀ TÂM GIẢI THOÁT

Chỉ có một cái đẹp không bao giờ tàn hoại và không gây khổ đau:

đó là lòng từ bi và tâm giải thoát.

Từ bi là thứ tình thương không có điều kiện và không cần sự đền trả. Tâm giải thoát cũng là thứ tâm không thối chuyển, như con gà con một khi ra khỏi vỏ trứng rồi thì không còn chui trở lại nằm trong vỏ trứng nữa.

Đã không còn lệ thuộc vào điều kiện cho nên cái đẹp của lòng từ bi và tâm giải thoát là cái đẹp chân thực, và niềm an lạc do cái đẹp ấy cống hiến cũng do đó mà là thứ an lạc chân thực.

– Ngày tháng sẽ trôi đi, chỉ có tình thương chân thực còn ngồi lại. Các giá trị trần gian đều bi những đợt sóng vô thường bôi xóa, cuối cùng chỉ có nụ cười trên môi Người Giác ngộ là đẹp mãi thiên thu..

With Metta

__(())__

Bạn nghĩ gì về bài viết này? »

DUYÊN PHẬN NÓ CÓ THẬT KHÔNG ?

Có nhiều người, họ bị đặt trong những hoàn cảnh rất trái ngang, khó xử, đặc biệt là trong chuyện tình cảm gia đình, hay chuyện tình yêu nam nữ,…

Và đứng trước tình thế như vậy, nhiều người đã giải thích là do duyên phận, một số không tin thì phủ nhận, và cho là không có duyên phận.

Vậy theo Quý Vị thì có duyên phận hay không ?

Chữ duyên phận thì có nghĩa rất rộng, hôm nay trong bài viết ngắn này, tôi sẽ nói gọn chỉ trong phạm vi duyên phận vợ chồng, duyên phận người yêu với nhau.

Để nhằm giúp cho các bạn trẻ có cái nhìn tổng quan, và rõ ràng, minh bạch nhất.

Phận có nghĩa là gì ?

Phận nghĩa là hoàn cảnh hay mối quan hệ, cũng có nghĩa là cùng sống chung để chịu đựng hay cùng sống chung để cùng hưởng.

Nhưng thường thì mọi người khi nói đến hai chữ duyên phận, nó mang hàm ý khổ đau nhiều hơn là hưởng thụ, hay tốt đẹp.

Ví dụ như :

Có cô gái rất xinh đẹp, nhưng lại cưới phải anh chồng vũ phu, hung dữ, rồi về bị đánh đập, chửi mắng cô gái, nên đã làm lỡ duyên, uổng cả một kiếp hồng nhan.

Trước tình cảnh ấy, nhiều người sẽ hay nói câu là :

Ôi, cái duyên phận của nó là vậy ấy mà hay cái số của nó là bị khổ rồi.

Vậy duyên phận thực chất là như thế nào ?

Nói đến duyên phận, thì phải nói đến nhân quả của những con người ấy trong nhiều kiếp về trước, chứ không phải chỉ đơn thuần trong kiếp hiện tại mà được.

Duyên phận, đó là điều có thật, nhưng nhiều tôn giáo khác cho rằng do thần linh thượng đế tạo ra.

Nhưng thật tế, thì lại do chính con người tạo ra, do chính con người thắt dây và tự ràng buộc chính mình, chứ không do ai gán ghép hay ép buộc cả.

Lấy một ví dụ để Quý Vị dễ hiểu :

Có một cô gái, nhà cô có nuôi một con chó.

Nhưng cô gái này thì tính tình hung dữ, không có từ bi gì hết.

Cô nuôi con chó nhưng rất hay đánh nó, rồi chửi bới nó ghê lắm.

Nên dù chó đau khổ, thậm chí nhiều lúc oán giân, nhưng vì mang kiếp làm chó, nên đành cam chịu.

Sống được vài năm, là con chó bị bệnh và chết.

Kiếp ấy cô gái sống tới 60 tuổi rồi cũng mất.

Rồi vài kiếp sau, con chó tái sinh thành người, là một người nam.

Và cũng trong kiếp ấy, cô gái tái sinh thành một cô gái xinh đẹp.

Và hai người này lớn lên, gặp nhau, và vì mối nhân duyên xưa, nên họ yêu nhau.

Cưới nhau về, với bản chất con chó hay hung dữ trước đây, nó trỗi dậy mạnh mẽ, cộng với tâm hận thù đã ghim sâu trong tâm khảm, lúc cậu thanh niên còn là chó.

Nó sẽ tức giận vô cớ và sẽ đánh hoặc thô lỗ với cô gái.

Trường hợp này trong thực tế tôi thấy cũng có chứ không phải không.

Rõ ràng qua ví dụ trên, Quý Vị sẽ thấy nhân quả đã bị giấu kín, mặc dù đã chi phối hai con người ấy rất mãnh liệt, góp phần trong mối nhân duyên, để dẫn dắt, thúc đẩy họ đến với nhau.

Để rồi phải nhận lấy quả báo đau khổ đắng cay.

Ở trên tôi mới chỉ lấy một ví dụ là giữa cô gái và con chó.

Còn trong thực tế xã hội thì muôn hình vạn trạng, đủ chuyện trên đời, xấu ác, nhân quả tạo ra và đan xen nhau cực kì phức tạp.

Rồi chính nhân quả, chính nghiệp lực của con người đã chi phối cuộc đời của họ.

Mà nhiều người không biết cách giải thích, đã gọi là số phận, hay định mệnh là vậy.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Bạn nghĩ gì về bài viết này? »

%d bloggers like this: