Bảo Bình's

ngôn ngữ từ trái tim

Thế gian này, có gì là thường còn mãi mãi đâu.

Nhân sinh như mộng phù vân.

Có người muốn dệt giấc mộng vàng kim lấp lánh. Có người lại chỉ muốn dệt một giấc mộng thanh thản bình lặng.

Vẫn là cả đời cứ mải miết ngược xuôi. Cho sinh diệt là lẽ tự nhiên của trời đất. Sinh rồi diệt, diệt rồi lại sinh.

Giấc mộng cả đời xây đắp. Cuối cùng đều chỉ là cát bụi. Danh tiếng, của cải hay quyền lực, hoá ra đều chỉ là giấc mộng đêm hè.

Vậy nên, mới có những người bỏ mặc phồn hoa. Sống một đời tự tại nhất. Vượt lên sinh tử trầm luân, để nhìn thấu suốt hồng trần.

Bình luận về bài viết này »

Tâm nhàn là phúc khí tốt nhất của đời người. Người không tranh sẽ tự nhiên ung dung, thản đãng. Người không so đo, tính toán sẽ thường tự nhiên mà vui vẻ, khoái hoạt.

Chúng ta từng so đo rồi nhận được sự trả giá, đến cuối cùng mới hiểu được rằng hết thảy những gì đến rồi cũng sẽ đi, chỉ có thể lưu lại một khoảng không hư danh mà thôi! Cho nên, so đo, tính toán, tranh giành để làm gì?

Người không tranh giành không phải người ngốc mà là người có phúc!

Bình luận về bài viết này »

Này con ! Hạnh phúc là gì con nhỉ ?

Con nghèo, có người không rời bỏ con, là hạnh phúc. Con khóc, có người an ủi con, là hạnh phúc. Con sai, có người bao dung con, là hạnh phúc. Con mệt, có người lo lắng cho con, là hạnh phúc.

Thực ra, hạnh phúc vốn dĩ không phải con có thể ở bên bao nhiêu người, mà là có bao nhiêu người sẵn lòng ở bên con.

🍀 #ntv 🍀

🍀 #CNĐT🍀

Bình luận về bài viết này »

Con người, đừng sợ người khác không hiểu mình, chỉ sợ mình không hiểu nổi mình mà thôi!

Mình đã thấu hiểu chính mình, lo sợ gì không thấu hiểu kẻ khác.

Bởi cùng làm người cả, chấp nhau làm gì những gì có thể sửa chữa. Hận nhau làm gì, những vết thương rồi sẽ lại lành.

Sống trên trời đất này, đừng bỏ quên chính mình mà hi vọng tìm thấy ở kẻ khác. Bởi suy cho cùng, dù có thông minh, xinh đẹp đến đâu, cuối cùng cũng chỉ là kiếp nhân sinh hữu hạn vô thường.

Bình luận về bài viết này »

Chúng ta lớn lên còn cha mẹ thì ngày một già đi. Bạn còn có cả một cuộc đời về sau để sống, còn cha mẹ chẳng biết họ rời xa nhân thế lúc nào.

Có những thứ mà bạn nghĩ là dĩ nhiên như việc cha mẹ thương bạn, cha mẹ có trách nghiệm nuôi lớn bạn, yêu thương bạn, giành tất cả họ có cho bạn. Đúng vậy, vì họ là cha mẹ của bạn, gia đình của bạn, còn bạn thì sao? Khi bạn ngày một lớn lên, dần thoát khỏi bảo bọc của cha mẹ, có một đời sống riêng, thì lúc đó cha mẹ bạn vẫy quan tâm bạn. Còn bạn thì vì những thứ trước mắt mà quên mất cha mẹ của mình. Dành cho họ ít thời gian hơn, thậm chí một cuộc điện thoại không tới mấy phút cũng làm bạn không kiên nhẫn. Bạn nghĩ họ phiền, bạn đủ lớn để quyết định mọi chuyện, đủ lớn để lo cho cuộc sống riêng của mình, đủ trưởng thành để biết cái nào là thiệt hơn đúng sai. Nhưng thật ra, bạn sai lầm rồi. Một ngày nào đó, khi bạn có gia đình của riêng mình, đứng trong trọng trách làm cha, làm mẹ, bạn mới thực sự cảm nhận được những gì mà cha mẹ bạn đang làm, đang nghĩ nó có ý nghĩa như thế nào. Bạn sẽ hiểu được, đôi vai cha mẹ nặng bao nhiêu, mệt mõi như thế nào khi phải gồng gánh trên vai cả cuộc đời con trẻ, lúc đó bạn sẽ hối hận vì những suy nghĩ của mình về cha mẹ.

Bình luận về bài viết này »

Tuỳ duyên nghiệp của mỗi người, mà không phải ai cũng nghe được lời Phật dạy.

Rồi cũng lại tuỳ từng cách đọc hiểu của mỗi người, mà mỗi người hiểu một ý khác nhau.

Nhân thế không ai giống ai, cũng chẳng nên bắt buộc điều gì.

Nhưng duyên lành chúng ta có thể tạo. Muốn có căn lành, vậy thì cứ cần mẫn gieo trồng. Gieo từng việc làm thiện bé nhỏ, tích cực làm từng việc lành.

Những việc lành rất đơn giản và thiết thực với cuộc sống. Như đi đường lái xe cẩn trọng, như học thật thà, như học ly tham, học không giận hay đổ lỗi cho người, học nghĩ tốt về người về mình…

Làm như vậy, cũng chẳng cần chờ quả lành, mà liền thấy cuộc đời an liền. Kết quả là thấy ngay chứ không cần chờ đợi. Vì đó là việc tốt giúp cuộc sống thanh thản.

Thêm nữa, nhờ chỉ chứa việc lành mà tâm sáng trí trong. Có thể nhìn rõ thế giới chân thực mà sống, có thể hiểu đúng pháp mà làm. Vì tâm lành, chỉ nghĩ điều lành, thì hiểu chân lý cũng sẽ lành.

Không còn lo lắng, chẳng còn phân vân. Chỉ có hiện tại hiện tiền.

ChayMộc

Bình luận về bài viết này »

Vài món tư lương mang theo trong đời sống.

1- Trên đường đạo hay đường đời người có trí thường trang bị cho mình chữ “Tự”

Tự khóc tự lau, Tự đau tự chịu

Tự bước đi trên con đường của mình.

Tự đứng lên sau vấp ngã.

Tự lập trong cuộc sống khó khăn này.

Tự biết lỗi và tự độ, tự giác.

2- Quần áo rách có thể vá.

Nhà cửa hỏng có thể sửa chữa

Chỉ có niềm tin tưởng của người khác dành cho bạn,

một khi đã mất rồi thì thật rất khó khăn mà hồi phục lại.

3- Những bài học quí báu nhất thường đến từ những khoảng thời gian tồi tệ nhất.

4- Dù biết mình không làm sai nhưng vẫn hạ cái tôi xuống để nói câu xin lỗi, vì hiểu rằng bầu không khí an hòa quan trọng hơn chuyện ai đúng, ai sai..

5. Cho dù bạn có tốt đẹp đến mức nào thì ở sau lưng sẽ luôn có người nói này nói nọ. Hãy lắng nghe thật cẩn thận cách mà một người nói về người khác trước mặt bạn. Vì đó là cách mà họ sẽ nói về bạn trước mặt người khác.

6- Dù ở trong một cuộc giao tiếp ngắn hay dài, người thực sự thông minh dùng tâm thái sẵn sàng lắng nghe để bắt đầu chứ không phải tâm thái sẵn sàng nói để bắt đầu. Người thực sự thông minh là người sẵn sàng lắng nghe, quan sát tính cách của đối phương để từ đó hiểu được trạng thái cuộc sống và tâm ý của đối phương.

7- Trước khi định nói điều gì

Ta nên học hạnh nhu mì lắng nghe

Trước khi chỉ trích, cười chê

Ta nên nhìn lại tự phê phán mình.

Như Nhiên

TTT

__(())__

Bình luận về bài viết này »

Duyên Nghiệp- ”đường chạy vòng quanh, một vòng tiều tụy..”

Tình cảm gia đình cũng như tình cảm đôi lứa nam nữ là một loại tình cảm liên quan đến Nghiệp. Khi giữa bạn và một người có Nhân Duyên thì mới gặp nhau, nhưng ở lại bên nhau lâu hay mau còn tuỳ thuộc vào Nghiệp. Bao gồm trong chữ Nghiệp, Ân cũng có, mà Oán cũng có. Ấn thì gọi là ân tình, là Thiện Duyên, Oán thì gọi là Nghiệt Duyên vậy.

Nếu người đối xử tốt, lo lắng và yêu thương bạn nhiều, chứng tỏ họ đã nợ bạn ân tình trong kiếp nào đó. Nhưng nếu bạn yêu họ nhiều và luôn quan tâm họ nhưng họ vẫn làm khổ bạn hết lần này đến lần khác thì đó là vì kiếp xưa bạn đã vay ân tình của họ nên kiếp này khi đủ Duyên, bạn phải trả lại nợ xưa. Tất cả những khổ đau đều có nguyên nhân sâu xa của nó chứ không có điều gì là ngẫu nhiên cả.

Trong Nghiệp Duyên hay hàm chứa OÁN nhiều hơn là ÂN, gặp nhau là để trả Nghiệp cho nhau. Khi Nghiệp Lực chiêu cảm, bạn thấy người bạn yêu như là cả thế giới của bạn, thậm chí họ quan trọng còn hơn cả cuộc đời của bạn. ( Bởi vậy mới có rất nhiều người sẵn sàng chết vì người mình yêu ). Dù họ đối xử với bạn ra sao bạn cũng chấp nhận, dù họ xấu-đẹp gì thì trong mắt bạn họ vẫn là người đẹp nhất, không ai thay thế được. Dù họ có làm khổ bạn bao nhiêu bạn cũng không thể rời xa họ, chính bạn cũng không hiểu tại sao và không thể nào thoát ra được cho đến khi bạn trả xong Nghiệp thì cảm thấy lòng mình nguội lạnh với đối tượng kia một cách không ngờ.

Khi Nghiệp đã dứt, nhìn lại quãng đường đã qua, bạn sẽ không hiểu tại sao lúc đó bạn lại khờ dại như vậy, tại sao bạn không sớm chia tay người từng làm khổ bạn, tại sao lúc đó bạn lại yêu họ tới mức quên mất phải yêu bản thân mình, để rồi bây giờ gặp lại bạn chẳng còn chút cảm xúc nào dành cho họ.

Khi đang bị Nghiệp chi phối, dù bạn có vùng vẫy muốn thoát ra nỗi khổ đó cũng khó mà thoát được. Chỉ trừ khi bạn biết tu tập, thấu đạt lý NHÂN QUẢ NGHIỆP BÁO, tự mình quán chiếu rồi công phu tu niệm và sám hối thường xuyên thì mới mong xoay chuyển được Nghiệp Quả.

Duyên Nghiệp thật là luẩn quẩn và đáng sợ như vậy đó, nên khi hiểu rồi ta hãy cố gắng làm sao đừng gieo ân oán với ai trong kiếp hiện tại nữa, để sau này hoặc vị lai ta khỏi phải luân hồi gặp lại trả nợ cho ai..

Từng đối mặt ngàn ngày sao chẳng nhớ

Chỉ một lần gặp gỡ khó mà quên!

– Tình cảm con người chính là một chữ Duyên

Biển đời rộng, riêng một người ta thấy.(Như Nhiên)

là vậy đấy!

Như Thị

__(())__

Bình luận về bài viết này »