Bảo Bình's

ngôn ngữ từ trái tim

CŨNG CHỈ VÌ THƯƠNG.

Khước từ mà vẫn yêu thương

Yêu thương mà dặn lòng luôn khước từ ..

Khước từ, vẫn cứ tâm Từ

Yêu thương đời, vẫn vô tư với đời.

Khước từ cám dỗ, gọi mời..

Để hồn lân mẫn nghe lời thở than .

Dang tay ôm cả trần gian

Mà lòng gió thoảng thênh thang mây trời.

Xa mà gần, tựa mắt môi

Gần mà xa, thể chung đôi lạ lòng,

– Thế gian đẹp những đóa Hồng

Vì gai sinh tử, ngại dòng máu tuôn.

Khước từ, lòng vẫn trùng dương

Bởi thương, mà dặn lòng luôn khước từ.

Nguyện về trong cõi Chân Như

Mây lành kết đóa Vô ưu tặng Người

Bốn mùa tâm lượng đất trời

Mãi mong đời đẹp nụ cười an nhiên.

Thích Tánh Tuệ

Bình luận về bài viết này »

Cuộc đời, có gì đâu mà vội vã.

Trăm năm nói ít không ít, nhiều không nhiều. Chỉ vừa đủ.

Trong trăm năm hữu hạn đấy. Việc gì cần đến sẽ đến. Cần đi sẽ đi. Cần ở lại sẽ là ở lại.

Ngày rộng tháng dài cứ thế tiếp nối. Sự thế vốn là do duyên hợp. Chưa đủ duyên chẳng thế thành hình. Vậy nên bạn có vội vàng cũng không giải quyết được vấn đề gì.

Người người bây giờ đều bận. Bạn làm, bận ăn, bận hưởng thụ trong vội vã. Để rồi chợt quay nhìn lại, thấy thời gian như nước chảy. Người ngày càng già đi. Mà cái biết trước nhân quả thiện ác vẫn mịt mờ không rõ. Cái thấy trước thế sự vẫn chỉ là quẩn quanh nơi được mất hơn thua chốn chợ đời.

Chi bằng học cách chấp nhận và vượt qua mà sống. Học cách sống chậm thôi, để có thể thấu thị nhân thế. Học cách từ tốn, mà làm lại chính mình.

Tph

Bình luận về bài viết này »

5 CÁI PHÚC LỚN NHẤT CỦA MỘT ĐỜI NGƯỜI.

Đời người, phúc họa tương y, trong họa tất đã có phúc. Vậy nên, suy nghĩ một chút, khi gặp khó khăn thống khổ chẳng phải chính là lúc để rèn luyện cho mình một ý chí kiên cường, một tinh thần vững chãi.

1. BÌNH AN là phúc.

Suy nghĩ một chút, trên đời có bao nhiêu người đang phải chịu cảnh chiến tranh loạn lạc, đang sống trong tranh đấu, hiểm nguy. Chúng ta được sống trong bình an thì nhất định là đại phúc.

2. KHỎE MẠNH là phúc.

Suy nghĩ một chút, mỗi ngày trên thế gian có biết bao nhiêu người đã khuất, bao nhiêu người bị thương, bao nhiêu người nằm viện. Chúng ta khỏe mạnh, tráng kiệt, vậy không phải đã là có phúc rồi sao?

3. KHỜ KHẠO là phúc.

Suy nghĩ một chút, xưa nay có bao nhiêu người thông minh quá lại bị thông minh hại, vậy nên có lúc chỉ muốn làm kẻ khờ. Thông minh khó, khờ khạo khó, từ thông minh chuyển sang khờ khạo càng khó, buông tay ra, lùi một bước, lòng yên ổn.

4. CHỊU THIỆT là phúc.

Suy nghĩ một chút, trên đời có bao nhiêu người khôn lanh, rốt cuộc có mấy người là khôn thực sự. Có rất nhiều người cam chịu thiệt thòi, luôn phải gánh chịu nhiều hơn, nhưng từ xưa đến nay, người cam chịu thiệt thòi so với người khôn lanh thì luôn hạnh phúc hơn.

5. SỐNG HIẾN DÂNG là phúc.

Suy nghĩ một chút, trời đất tại vì sao có thể lâu dài vậy? Bởi vì trời đất không phải vì chính mình mà tồn tại, cho nên mới lâu dài. Ánh nắng mặt trời, không khí tại sao có thể dài lâu vậy? Bởi vì mặt trời, không khí bằng lòng giao hết cho muôn loài, cho nên mới lâu dài.

Chúc quý bạn có một ngày bình an và may mắn.

Sưu tầm.

Bình luận về bài viết này »